Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 15: An ủi

Hà Hinh Vân có bất ngờ đôi chút, không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành ra như vậy, đang định xin cho hai người, nhưng Lý Thanh Phong đột nhiên mở miệng, ngăn không cho nàng nói.

“Phụ hoàng, mặt của nương tử sưng hết lên rồi, con đau lòng lắm, muốn dẫn nàng ấy đi tìm ngự y.”

“Hà Hinh Vân, hôm nay để con chịu ấm ức rồi, nghi thức dâng trà có thể bỏ qua đi, vài ngày nữa có gia yến, đến lúc đó con cùng Phong nhi cùng nhau tham dự. Phong nhi, đưa nương tử của con đi tìm ngự y đi, xem mặt của nàng thế nào, đã sưng đỏ thành như vậy rồi, không tiêu sưng là không được.”

“Tạ ơn hoàng thượng…” Hà Hinh Vân dập đầu tạ ơn, còn muốn nói đỡ cho Lam phi và thập tam công chúa, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị chặn lại.

Lý Thanh Phong đột ngột kéo nàng ra ngoài: “Nương tử, đi, ta đưa nàng đi tìm ngự y.”

“Được…” Hà Hinh Vân không có cách nào khác, buộc phải theo Lý Thanh Phong rời đi, cứ như vậy bị kéo ra khỏi đại điện, chẳng thể nói giúp cho Lam phi và thập tam công chúa được.

Thảm quá mà, ngày đầu tiên vào cung đã được nhận hai kẻ thù, xem ra những ngày sau đây sẽ không được yên ổn rồi, tuy rằng Lam phi và thập tam công chúa đã bị phạt, nhưng hai người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nàng đã đã cố gắng tránh phiền phức, nhưng không ngờ bản thân vẫn không tránh khỏi tai họa.

“Nương tử, nàng không vui sao?” Lý Thanh Phong nhìn lại Hà Hinh Vân đang tụt lại phía sau, thấy nàng có vẻ buồn phiền vì thế liền dừng bước lại hỏi nàng.

“Thanh Phong, vừa rồi vì sao chàng không cầu xin hoàng thượng giúp Lam phi và thập tam công chúa?” Hà Hinh Vân từ tốn hỏi, nhưng không nhịn được lại thở dài một hơi.

“Vì sao phải nói giúp các hai người họ, ta ghét hai người đó, sẽ không nói giúp hai người họ đâu, ai bảo họ đánh nương tử chứ, còn nói dối trước mặt phụ hoàng, nói xấu nương tử nữa, hai người họ bị như vậy là xứng đáng. Hơn nữa, từ nhỏ thập tam hoàng muội đã hay bắt nạt ta rồi.”

“Không nên kết thù hằn với người khác, mà hơn nữa cả hai còn là người nhà của chàng nữa, hoàng thượng phạt nặng hai người họ, hai mươi trượng này đánh xuống chắc chắn là mông cũng sưng luôn rồi.”

“Ta mới mặc kệ, phi tử trong hoàng cung, hoàng tử, công chúa rất nhiều, ai đối tốt với ta thì ta sẽ đối tốt với người đó, ai không đối xử tốt với ta thì ta sẽ không đối xử tốt với người đó, nhưng cả hoàng cung, ngoại trừ phụ hoàng, thì vốn cũng chẳng có ai đối xử tốt với ta cả. Cho đến bây giờ, Lam phi và thập tam hoàng muội đều không đối xử tốt với ta, lại còn lúc nào cũng bắt nạt ta, chê cười ta khờ khạo, sao ta có thể nói giúp cho hai người họ chứ, huống chi họ còn bắt nạt nương tử, vậy thì càng chẳng cần giúp nữa.”

Lý Thanh Phong rất là giận dữ, mặc kệ Hà Hinh Vân nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn rất cương quyết.

Hà Hinh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không nói chuyện của Lam phi và thập tam công chúa nữa, trong lòng lại hơi phiền muộn.

“Thanh Phong, chắc chàng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đã chịu không ít khổ sở đúng không?”

Đối diện với những lời châm chọc ác ý của mọi người, ai có thể vui vẻ mà sống tiếp chứ?

“Có đôi lúc ta cũng vì những lời châm chọc đó của mọi người mà đau lòng, nhưng mỗi lần như vậy phụ hoàng đều đã ra mặt giúp ta, sau đó ta sẽ không đau lòng nữa. Bây giờ rất tốt, có nương tử, sau này ta sẽ không sợ bị làm cho đau lòng nữa.” Lý Thanh Phong nắm tay Hà Hinh Vân, cười đến rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc.

“Ừm, sau này ta sẽ ở bên chàng, khiến chàng ngày nào cũng sẽ vui vẻ.” Hà Hinh Vân dùng gật đầu thật mạnh, cũng nở nụ cười.

Chỉ cần hai người họ cùng nhau trải qua cuộc sống của riêng mình, không tranh không đoạt, như vậy nhất định sẽ hạnh phúc cả đời.

“Nương tử, đi thôi, ta mang đưa nàng đi tìm ngự y, nếu không mặt của nàng vẫn đau, lòng của ta cũng sẽ đau.”

“Không cần, tìm chút băng chườm một lát sẽ đỡ thôi, bây giờ băng sẽ có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì, chàng biết trong hoàng cung ở đâu có băng không?”

“Ta biết, đi theo ta.” Lý Thanh Phong nói xong liền kéo Hà Hinh Vân đi, có lúc lại đột nhiên tăng tốc chạy đi.

“Từ từ thôi.” Hà Hinh Vân thật sự cố hết sức rồi, nhưng vẫn là cố gắng đuổi kịp.

Lý Thanh Phong kéo Hà Hinh Vân đến hầm trữ băng gần Ngự Thiện Phòng, sai thái giám mở cửa ra, không đợi thái giám đi vào lấy băng mà hắn đã chạy vào trước tự lấy, nhưng rất nhanh đã quay trở ra, trong lòng ôm một khối băng lớn, thần sắc vui vẻ.

“Vương gia, ngài lấy khối băng lớn như vậy làm gì vậy?” Thái giám không hiểu ra sao.

“Để nương tử chườm mặt đó!” Lý Thanh Phong đơn giản trả lời, sau đó ôm khối băng đi đến trước mặt Hà Hinh Vân: “Nương tử, ta lấy cho nàng một khối băng đây.”

“Sao lại lấy khối băng lớn vậy chứ, chỉ cầm thôi đã mệt lắm rồi, đừng nói là đưa lên mặt, đổi một khối khác nhỏ hơn đi.”

Lý Thanh Phong ngây ngốc, Hà Hinh Vân lại không hề để ý chút nào, cho dù hắn có giả vờ ngớ ngẩn thế nào, nàng vẫn rất thiệt tình.

Thái giám bên cạnh cũng không hề dám cười nhạo, vẫn cung kính: “Vương gia, thì ra là ngài muốn tìm một khối băng để chườm mặt, nô tài đi chuẩn bị cho ngài là được, xin chờ một lát.”

Vừa rồi tin tức Lam phi và thập tam công chúa bị đánh đã truyền khắp hoàng cung, ngay cả những người làm chủ nhân mà đắc tội với ngũ hoàng tử mà còn bị trách phạt, họ chỉ là nô tài nhỏ bé thì nào dám cãi lời cơ chứ.

Lý Thanh Phong vẫn ôm khối băng lớn kia, phồng hai má, thoạt nhìn có vẻ không được vui cho lắm.

“Thanh Phong, sao vậy?” Hà Hinh Vân thấy hắn như vậy nên quan tâm hỏi một câu.

“Nương tử, sao ta lại ngốc như vậy, nàng thật sự muốn ở bên cạnh ta sao?”

Trên thế gian ai lại thích ở bên cạnh một tên ngu ngốc cơ chứ?

“Ta đã nói rồi, chàng cũng không hề ngốc, chỉ là tâm tư có vẻ đơn giản, ta lại thích chàng như vậy. Con người ta không theo đuổi danh lợi, chỉ hy vọng có thể trải qua một đời vui vẻ, hạnh phúc. Ở bên cạnh một người lúc nào cũng vui vẻ, vô lo vô âu như chàng cũng ảnh hưởng đến ta rất nhiều, ta cũng sẽ vui vẻ, ta thích cảm giác như vậy. Giống như khi chàng ôm bừa khối băng này đi ra, người khác đều có thể sẽ cười chàng là kẻ không có đầu óc, là một tên đầy, nhưng ta lại cảm thấy chàng rất thông minh, bởi vì chàng biết được chọn thứ nhất, tốt nhất, khi chàng lấy khối băng này, trong lòng chắc chắn đang nghĩ là ‘Ta muốn lấy đồ tốt nhất cho nương tử’. Chàng lúc nào cũng nghĩ đến ta như vậy, sao ta có thể chê cười chàng ngốc được chứ, hạnh phúc còn không kịp đây này!”

“Ây da, nương tử, sao chuyện xấu mà nói ra từ miệng nàng lại trở thành chuyện tốt như vậy? Miệng của nàng giỏi quá đi.” Lý Thanh Phong cảm thán, đã bị lý luận của Hà Hinh Vân làm cho choáng váng.

Nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái.

“Miệng của ta ta không giỏi, mà là vì ở trước mặt chàng, ta không thích che đậy ý nghĩ của mình.”

Hà Hinh Vân thấy khối băng trên người Lý Thanh Phong đã thấm ướt một mảng quần áo, vội vàng đưa tay muốn lấy khối băng: “Được rồi, chàng mau buông khối băng này ra đi, quần áo cũng bị thấm ướt hết cả rồi, nếu chẳng may mà bị cảm thì sao?”

“Ờm.” Lý Thanh Phong không nghĩ nhiều, ngốc nghếch ‘ờm’ một tiếng rồi buông tay.

Kết quả trọng lượng của khối băng quá nặng lại đặt hết lên tay Hà Hinh Vân, mọi việc diễn ra quá đột nhiên, khiến nàng không kịp chuẩn bị, nên cả người khụy về phía trước.

“Á…”

Lý Thanh Phong thấy thế, một bàn tay vội ôm thắt lưng nàng, đỡ cho nàng khỏi ngã, một bàn tay khác vung tay hất khối băng đi, kết quả cả khối băng bay biến ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa, vỡ thành vài khối nhỏ.

Một màn này khiến cho Hà Hinh Vân trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được nam nhân ngốc nghếch trước mắt này lại có sức lực lớn như vậy, một bàn tay thế mà có thể hất khối băng to lớn như vậy đi đi, thật sự là không thể tin được.