Xuyên Không Gả Cho Vương Gia Ngốc Nghếch

Chương 11: Lần đầu vào cung đã gặp phải thập tam công chúa

Xa phu đổi ngựa xong, Lý Thanh Phong lại đỡ Hà Hinh Vân lên xe, hơn nữa vẫn luôn ôm nàng, lo nàng sẽ lại ngồi không vững mà ngã ra.

Đối với tình huống như vậy, Hà Hinh Vân bất đắc dĩ cười cười, cũng mặc hắn ôm, lúc này thân thể cũng đã dần ổn định, không còn khó chịu như trước, điều làm cho nàng lo lắng chính là những chuyện sắp phải đối mặt.

Trong ấn tượng của nàng, hoàng cung không khác gì so với một nhà giam khổng lồ, đồng thời cũng là một chiến trường khốc liệt, chỉ cần sơ ý một chút thôi, không phải tan xương nát thịt chính là cô đơn cả đời.

Nếu có thể, nàng thà rằng cả đời tránh xa nơi hoàng cung đáng sợ này.

Nhưng cuộc đời này nàng đã theo một người của hoàng thất, chỉ sợ sẽ rất khó phân rõ giới hạn với hoàng cung, may mắn duy nhất chính là Lý Thanh Phong chỉ là một kẻ ngốc, không lo sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị.

Xe ngựa vào đến hoàng cung thì Hà Hinh Vân càng khấn trương hơn, nhìn tầng tầng lớp lớp tường thành, lòng nàng lại giống như bị thứ gì đó đè xuống, rất khó chịu.

“Nương tử, nàng làm sao vậy, thân thể lại không thoải mái sao?” Lý Thanh Phong phát hiện người trong lòng không đúng lắm, thì lại vô cùng sốt ruột.

“Ta không sao, chỉ là lần đầu tiên vào hoàng cung, khó tránh khỏi khẩn trương đôi chút. Đây là nơi thiên tử tại vị, chỉ cần vô ý sẽ rước họa vào thân, nghiêm trọng thì còn có thể rơi đầu, cho nên ta có hơi sợ hãi.”

Đối mặt với Lý Thanh Phong ngốc nghếch thế này, Hà Hinh Vân không giấu diếm âu lo trong lòng mình, nói thẳng ra cho hắn biết, cũng bởi vì có thể nói ra, cho nên cảm giác mới tốt hơn một chút.

“Không sao cả, từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây cũng chưa từng thấy phiền phức gì, hơn nữa bây giờ không phải tốt lắm sao? Chỉ có mỗi thập tam hoàng muội luôn thích tìm ta gây sự, nhưng mỗi lần như vậy phụ hoàng đều đứng về phía ta.”

“Được, ta biết rồi.” Hà Hinh Vân không nói thêm nữa, bởi vì lúc này đã vào đến trong hoàng cung, nói nhiều chỉ sợ lại đưa tới phiền toái không cần thiết.

Không bao lâu sau thì xe ngựa ngừng lại, lập tức có người hầu tới giữ xe.

“Mời Vĩnh Lạc vương gia, Vĩnh Lạc vương phi xuống xe.”

Lý Thanh Phong vừa nghe thấy liền đứng dậy muốn giúp đỡ Hà Hinh Vân xuống xe ngựa, tự mình nhảy xuống trước, sau đó ở dưới đất đỡ lấy nàng.

“Nương tử, ta đỡ nàng nga.”

“Ừm.” Hà Hinh Vân vô cùng cẩn thận xuống xe, cũng giống lúc lên xe, có hạ nhân quỳ bên dưới làm bàn kê chân.

Trước lạ sau quen, lần này trong lòng nàng đã không còn bài xích chút nào nữa, cứ đạp thẳng lên lưng người đó mà xuống xe ngựa.

Kiến trúc xung quanh vô cùng rộng lớn, đầy uy nghiêm vương giả, nhưng trong mắt nàng, lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ.

“Vương gia, vương phi, hoàng thượng vừa hạ triều, bây giờ đang tiếp kiến vương tử và công chúa Tây Vực, bảo vương gia vương phi chờ một lát.”

“Cái gì gọi là vương tử công chúa Tây Vực đấy?” Lý Thanh Phong ngây ngốc hỏi.

“Bẩm vương gia, là vương tử và công chúa Tây Vực đến.” Thái giám rất nghiêm túc đáp lời, vô cùng cung kính trả lời vấn đề.

“Thế Tây Vực lại là cái gì vậy?”

“Tây Vực không phải cái gì mà là tên một địa phương.”

“À.”

Hà Hinh Vân đứng một bên nghe được rất rõ ràng, cũng cẩn thận nhìn xem, lời nói và cử chỉ của thái giám này không hề có chút bất kính nào, có thể thấy được y ở trong cung cũng không phải là ngày một ngày hai, cũng là người có địa vị nhất định.

“Làm phiền ngài rồi công công.”

“Vương phi khách khí, đây là việc chức trách của nô tài. Hoàng thượng có chỉ, vương gia, vương phi ở trong cung đi dạo xung quanh một lát, thưởng thức phong cảnh, đợi ngài ấy tiếp kiến vương tử và công chúa Tây Vực xong sẽ đến gặp hai vị.”

Hà Hinh Vân nghe công công nói xong, đang định cảm tạ, nhưng lời còn chưa nói thì đã bị Lý Thanh Phong kéo đi rồi.

“Nương tử, đi, ta dẫn nàng đi chơi xung quanh nha.”

“Vương gia, từ từ thôi.”

Lý Thanh Phong kéo Hà Hinh Vân đến Ngự Hoa Viên, hưng phấn giới thiệu mọi thứ cho nàng.

“Nương tử, nàng xem này, ở đó là hồ sen, bên trong có rất nhiều cá đấy, hơn nữa hoa sen cũng rất đẹp, có muốn ta hái một đóa cho nàng không?”

“Không cần.” Hà Hinh Vân giữ chặt Lý Thanh Phong, lo lắng tính tình nóng vội của hắn vừa nói làm thì sẽ làm.

“A, vậy xem bên kia kìa, đi thêm một đoạn nữa là có thể thấy một Thạch lâm đó.”

“Thạch lâm, Sao lại gọi là Thạch lâm?”

“Bởi vì nơi đó có rất nhiều tảng đá, cho nên mới tên là Thạch lâm, trước đây ta thường xuyên đến Thạch lâm chơi trốn tìm, lần nào họ cũng không tìm được ta. Hay là bây giờ chúng ta đi chơi trốn tìm đi, ta trốn, nàng tìm ta, ta muốn đi trốn.” Lý Thanh Phong còn chưa nói xong đã chạy về phía Thạch lâm, không cho Hà Hinh Vân có cơ hội từ chối.

Không có cách nào khác, bây giờ nàng cũng chỉ biết đi tìm hắn.

Nơi này có vẻ rất yên ắng, xa xa chỉ có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba bóng người, có lẽ là vì không có người đi qua, Hà Hinh Vân mới thả lỏng một chút, chậm rãi tản bộ đi về phía Thạch lâm tìm Lý Thanh Phong.

Nhưng mà còn chưa đến Thạch lâm, đột nhiên có một cô gái quần áo hoa lệ đã đi tới, phía sau rất nhiều cung nữ thái giám đi theo, có thể thấy được thân phận không đơn giản.

Cô gái cũng nhìn thấy Hà Hinh Vân, phát hiện gương mặt xa lạ, vì thế liền dừng lại, cực kỳ cao ngạo hỏi: “Ngươi là ai?”

Hà Hinh Vân còn không kịp trả lời, cung nữ đứng ở bên cạnh đã tiến lên giận giữ quát: “To gan, nhìn thấy thập tam công chúa còn không quỳ xuống hành lễ?”

“Vĩnh Lạc vương phi khấu kiến công chúa” Hà Hinh Vân dựa theo lời cung nữ, quỳ xuống hành lễ, còn cố ý đem nói ra thân phận của mình.

Vừa rồi Lý Thanh Phong đã nói, thập tam công chúa thường xuyên tìm hắn gây rối, cho nên người này nàng vẫn nên cẩn thận không nên đắc tội với người này.

Thập tam công chúa nghe thấy người này là Vĩnh Lạc vương phi, chẳng những không hề tôn kính chút nào, trái lại đi đến trước mặt nàng, giễu cợt nói:

“Thì ra là vương phi mà hoàng huynh ngốc kia của ta mới cưới à, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà cũng đúng, một thằng ngu làm sao có thể cưới được một cô gái xinh đẹp chứ! Nghe nói hắn muốn kết hôn với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hà Vận Nhi, nhưng là người ta không muốn gả, sau đó cho con gái vợ lẽ là ngươi phải gả thay, đúng không?”

Nghe được lời nói của thâp tam công chúa, Hà Hinh Vân có hơi giận, vì thế liền phản bác nàng ta.

“Thập tam công chúa, cho dù ngũ hoàng tử thế nào đi nữa, nhưng chung quy ngài ấy vẫn là huynh trưởng của cô, thử hỏi, thân là muội muội lại nói xấu huynh trưởng như thế có phải không biết lễ nghĩa gì không?”

“Ngươi nói cái gì, vậy mà dám dạy đời bản công chúa. Người đâu, vả miệng cho ta.” Thập tam công chúa bị lời này của nàng khiến cho tức giận, vì thế gọi người vả miệng.

Cung nữ bên cạnh lại dè dặt không dám, thưa dạ nhắc nhở một câu: “Công chúa, đó là Vĩnh Lạc vương phi, thân phận là trưởng bối, là lớn hơn cô, bắt nàng quỳ xuống hành lễ đã là không đúng cấp bậc lễ nghĩa, còn muốn đánh sao?”

“Sợ cái gì, có làm sao thì ta chịu trách nhiệm, đánh đi.”

“Dạ.” Có những lời này, cung nữ không hề sợ hãi, bước lên phía trước, mạnh tay cho Hà Hinh Vân một bạt tai.

Hà Hinh Vân còn quỳ dưới đất không dám lên tiếng, để mặc cho cung nữ đánh, cho dù hai má bỏng rát đau đớn, cũng dám phàn nàn nửa lời, còn nhìn thẳng thập tam công chúa, cười nói:

“Thập tam công chúa, lát nữa ta còn phải diện thánh, nếu hoàng thượng hỏi ta năm ngón tay trên mặt từ đâu mà có, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật.”

Thập tam công chúa bị câu này dọa cho tái mắt, có hơi sợ hãi, nhưng vì mặt mũi, không thể không giả vờ giả vịt.

“Tùy ngươi, ta nói cho ngươi biết ta là công chúa mà phụ hoàng yêu chiều nhất, cho ngươi vài cái bạt tai không tính là gì, phụ hoàng chắc chắn sẽ không xử phạt, người đâu, đánh tiếp.”

“Dạ.”

Cung nữ không có cách nào, nghe lệnh làm việc, lại đánh Hà Hinh Vân một bạt tai nữa, đánh cho đến khi miệng nàng chảy máu.