Một Đêm Kinh Hỉ: Đầu Quả Tim Sủng Của Hoắc Ngũ Gia

Chương 1.1: Một đêm sai lầm

Bệnh viện nhân dân số 1 Vận Thành.

"Cô Cố, chúc mừng cô đã có thai!"

Cầm tờ giấy báo cáo kết quả trên tay, Cố Hi cảm thấy lúng túng trong lòng. Cô không biết bản thân đang nghĩ gì và cần phải làm gì bây giờ. Cô chỉ mới 19 tuổi, độ tuổi này mang thai có sớm quá hay không?

Nếu chồng sắp cưới của cô – Tư Cẩn Niên không muốn có con sớm, có phải hay không cô sẽ phải bỏ đứa trẻ này?

Cô vô thức đưa tay đặt lên bụng, trong bụng cô hiện tại đang có giọt máu của cô và Tư Cẩn Niên, sao cô nỡ bỏ đứa trẻ này được.

Sau đêm đó, Tư Cẩn Niên ra nước ngoài công tác, hắn nói sau một tháng sẽ trở lại, hiện tại cũng sắp đến thời gian hắn trở về.

Cô không muốn quấy rầy hắn làm việc nên chưa từng liên lạc với hắn. Nhưng chuyện cô có thai nhất định cô phải nói cho hắn biết.

Cô bước ra khỏi bệnh viện và bấm dãy số quen thuộc. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối với đầu bên kia:

“Cẩn Niên.”

“Ha…” Từ đầu dây phía bên kia truyền đến một giọng nữ đầy khinh thường.

Cố Hi nhanh chóng nhận ra đó là giọng của ai: “Cố Nguyệt Nhi, sao cô lại cầm điện thoại cửa bạn trai tôi?”

“Bố mẹ cùng tôi đi du lịch, vô tình gặp được Cẩn Niên, thế là chúng tôi ở cùng nhau. Không phải chứ Cố Hi, cô không biết sao? Bố mẹ không nói cho cô biết, bạn trai cô cũng không nói cho cô sao? Đúng rồi, tôi là con ruột, còn cô, chỉ là con nuôi, một người ngoài. Tại sao chúng tôi phải nói với cô, cô nghĩ bản thân là ai chứ?”

Cố Hi biết cha mẹ cùng Cố Nguyệt Nhi đi du lịch nước ngoài, nhưng cô không biết họ sẽ đi cùng Tư Cẩn Niên.

Cố Nguyệt Nhi là đứa con thất lạc của Cố gia, cô ta mới được nhận về từ một năm trước.

Ở nông thôn, cô và Cố Nguyệt Nhi bị người ôm nhầm, cô thừa nhận bản thân được hưởng tình yêu thương của cha mẹ suốt 18 năm, những điều đó đáng lẽ thuộc về Cố Nguyệt Nhi nên cô chưa từng ghen tị khi cha mẹ đưa cô ta đi du lịch mà không đưa cô theo.

"Đưa điện thoại cho Cẩn Niên đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy." Cố Hi bình tĩnh trả lời.

"Anh ấy đang tắm. Nếu cô có điều gì muốn nói thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ta, nửa chữ cũng không sót”.

“Không cần.” Cố Hi lập tức ngắt điện thoại.

Cố Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khinh thường hừ một tiếng, "Để xem cô còn có thể kiêu ngạo đến mức nào.”

Nửa giờ sau, Tư Cẩn Niên đã gọi lại.

"Cố Hi, vừa nãy là Nguyệt Nhi nghe điện thoại, cô chú Cố đều ở trong phòng, anh và họ chỉ là trùng hợp gặp nhau, em đừng hiểu lầm." Tư Cẩn Niên phát hiện Cố Nguyệt Nhi cầm máy anh nhận điện thoại của cô, tắm xong hắn vội vàng gọi lại giải thích.