Beta: Tiểu Anh Đào
Chương 2: Chuyện xảy ra khi ở bên nhau
Một ngày nọ, bạn đột nhiên nảy sinh hứng thú mãnh liệt với môn côn trùng học, suy cho cùng thì một loài mới chưa từng nghe chưa từng thấy bây giờ đang dệt lưới làm tổ trên mái nhà phòng ngủ của bạn, còn tháo đèn chùm đám mây mà bạn cẩn thận lựa chọn trước đây xuống.
Bạn ngồi trên giường và tập trung vào các bài báo học thuật và các trang tạp chí định kỳ chuyên về nhện, do quá chú tâm và không phản hồi kịp thời với tơ nhện rủ xuống từ trần nhà đến bạn. Không nhận được phản hồi của bạn, anh ta hơi bất mãn, anh ta dùng tơ nhện để kéo bạn vào lưới dệt của mình. Lúc này bạn mới phát hiện ra toàn bộ trần phòng ngủ của bạn đều được bao phủ bằng mạng nhện tinh xảo xinh đẹp, chỉ thiếu treo cái biển “Động bàn tơ” nữa mà thôi. Đây có lẽ chính là kỹ năng thiên phú, bạn nghiêm túc khen bạn học nhện cố gắng cả buổi sáng. Bởi vì bạn đang nằm ngược trên trần nhà trong vòng tay của bạn học nhện, nên bạn có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ta đang cười đến run l*иg ngực của mình vì lời khen ngợi của bạn. Cặp chân đầu tiên và thứ tư của anh ta nắm lấy mạng nhện, hai cặp chân còn lại giữ lấy vòng eo của bạn và lật bạn lại để đối mặt với anh ta.
Anh ta hỏi: “Em đang xem gì vậy? Sao em lại không để ý đến tôi?”
Sáu con mắt nhìn chằm chằm vào bạn, giống như sáu viên ngọc trai đen lấp lánh. Rất nhiều lần ba đôi mắt này sẽ nhìn về các hướng khác nhau, bạn luôn ngưỡng mộ tầm nhìn của anh ta rộng hơn bạn, nhưng tại thời điểm này trong mỗi con mắt ấy lại chỉ có mình bạn. Đối mặt với ánh mắt thuần khiết như vậy, bạn có chút xấu hổ hỏi ra nghi hoặc vừa rồi của mình.
Sau khi tổ chức ngôn ngữ, bạn nhìn chằm chằm vào miệng của anh ta và hỏi: “Em thấy mấy loài nhện khác lấy chân nhện làm cơ quan sinh dục. Anh là loại nhện nào, tại sao anh không giống như chúng?”
Bạn thề, mặc dù anh ta không có mí mắt, nhưng chắc chắn bạn đã thấy ba đôi mắt của anh ta mở to. Bạn rất xấu hổ, nếu không phải bởi vì mối quan hệ của hai người đã rất gần gũi, thì vấn đề này thực sự được coi là một sự xúc phạm. Bạn đang muốn cười ha ha cho qua, thì anh ta lại trả lời:
“Hóa ra em có thể chấp nhận tất cả các hình dạng của nhện! Tôi luôn nghĩ em thích hình dạng con người của tôi hơn! Vậy tôi sẽ lấy nó cho em!”
Bạn vẫn chưa hiểu “cho” anh ta nói nghĩa là gì, thì chợt nghe “rắc” một tiếng, anh ta dứt khoát cắn đứt một đoạn nhỏ cuối cùng của chân phải thứ ba và đặt đoạn chân bị gãy vào tay bạn. Bạn vội vàng ôm lấy chân phải thứ ba đang đau đến run rẩy của anh ta, định vuốt ve để giảm bớt chút đau đớn cho anh ta, cũng lớn tiếng hỏi anh ta:
“Anh điên à? Sao anh lại làm thế? Anh cắn đứt chân mình để làm gì vậy hả?”
Anh ta lấy đầu cọ vào người bạn và bảo bạn đừng tức giận. Bạn ngạc nhiên khi thấy rằng trong vòng vài chục giây, các vết đứt đã mơ hồ phát triển thành một chi mới. Bạn nghe anh ta nói:
“Đừng giận mà, chỉ đau một chút thôi, tôi phục hồi rất nhanh. Tôi đưa cái này cho em để em có thể giao phối với tôi bất cứ lúc nào, đó không phải là điều em muốn sao? Nhưng tôi vẫn thích hành vi giao phối của con người hơn, tôi muốn ôm em, tôi không muốn cách em quá xa, tôi muốn cảm nhận cơ thể của em, vì vậy nên tôi mới không nói với em ngay từ đầu. Em đừng giận tôi được không?”
Thì ra là như thế, bạn bị người nhện biến dị ngốc nghếch này làm cho mất bình tĩnh. Đủ loại cảm xúc cọ xát với nhau, cuối cùng bạn đành phải thở dài, xoa đầu anh ta, trán chống trán để nói với anh ta:
“Em chỉ hỏi vậy thôi, lần sau anh đừng tùy tiện làm tổn thương mình như vậy nữa, cho dù anh có năng lực khôi phục mạnh mẽ thì cũng không cần làm như vậy, em sẽ rất đau lòng.”
“Thế cho nên, em cũng thích cách của con người? Em cũng thích tôi đúng không?”
Bạn ôm lấy anh ta, mỉm cười và gật đầu. Sau đó, bạn giơ cái chân đứt qua và hỏi anh ta: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với cái này đây?”
Anh ta lại hiểu sai ý của bạn, anh ta lại hiểu vấn đề phân loại rác đơn giản thành một lời mời. Vì vậy, bạn bị anh ta dính chặt vào mạng nhện, giống như tất cả các loài côn trùng nhỏ mà bạn nhìn thấy khi chúng bị mắc kẹt trong mạng nhện, bạn được con nhện ôm chặt lấy.
Một ít chất lỏng rơi xuống từ trần nhà, làm ướt ga trải giường, như thể vừa có một cơn mưa ám muội trút xuống. Miệng biến dị giữ chặt cằm của bạn, đầu lưỡi của anh ta dài mảnh giống như chỗ đó của anh ta đang tiến sâu vào cơ thể của bạn. Bạn không thể di chuyển, chưa bao giờ bạn cảm thấy sức mạnh của anh ta lại mạnh mẽ như vậy.
Khi cuối cùng anh ta cũng chịu buông tha cho đôi môi của bạn, tiếng rêи ɾỉ tích lũy từ lâu bật ra khỏi cổ họng. Mà bây giờ anh ta phát hiện ra cặρ √υ' của bạn đang bị trọng lực kéo xuống như hai giọt nước, vì vậy anh ta vui vẻ nhào nặn và ngậm lấy nó. Bạn giống như là một cây đàn do anh ta tự mình dệt, dưới sự đàn tấu của anh ta mà phát ra tiếng đàn lúc dài lúc ngắn, cao thấp trầm bổng.
Tiếng đàn một lúc lâu mới dừng lại, lúc bạn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, bạn lại thấy anh ta lấy ra đoạn chân bị gãy kia. Bạn như hiểu anh ta muốn làm gì, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Quả nhiên bạn nghe thấy anh ta nói:
“Làm theo cách của con người đã xong, bây giờ làm theo cách của nhện nhé.”
Trong ánh mắt chăm chú của bạn, anh ta đâm đoạn chân bị đứt vào. Trong nháy mắt đó, đoạn chân đứt kia điên cuồng khuấy đảo.
Anh ta thưởng thức mọi hành động của bạn lúc này, thưởng thức tiếng thở dốc của bạn, thưởng thức thân thể căng thẳng nhưng lại không thể di động của bạn, nhưng khi bạn yêu cầu anh ta lấy ra thì anh ta lại làm như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy.
Mãi cho đến khi đoạn chân đứt kia hoàn thành sứ mệnh và dần héo rũ, anh ta mới lấy nó ra. Bạn đã khóc đến rối tinh rối mù, chỉ dựa vào tức giận mà cố gắng không ngất đi. Thấy bạn thực sự tức giận, anh ta đành vươn đầu lưỡi liếʍ quanh cổ của bạn, khi bạn không nhận ra, một cây kim độc ẩn đâm thủng mạch máu của bạn, tiêm thuốc gây mê vào.
Trước khi bạn hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, bạn tự giễu: Đúng là một con nhện độc.