Úc Đình Nghiệp nhìn chàng trai không biết uống rượu đối diện đang cố gắng làm ra vẻ trưởng thành, không nhịn được nói: “Không uống được thì đừng uống.”
Tống Khê có chút xấu hổ, ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, bắt đầu ăn súp kem nấm trước mặt, tửu lượng của cậu không tốt, chỉ uống vài ngụm rượu là đã hơi đỏ mặt, khi đang ăn từng thìa súp, ánh mắt cậu có chút lơ đãng không biết đang nghĩ gì.
Úc Đình Nghiệp ăn vài miếng bít tết rồi bắt đầu màn trò chuyện nhàm chán và không chút thú vị, hắn hỏi câu hỏi đầu tiên trong ngày: "Trông cậu rất trẻ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Tống Khê ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, "Em năm nay hai mươi tuổi rồi, Diệp ca."
"Hai mươi? Cậu vẫn còn đi học à?" Úc Đình Nghiệp cau mày. Hắn không ngờ rằng Tống Khê thực sự còn trẻ như vậy, kém hắn tận mười tuổi, thực sự không biết mẹ hắn đang nghĩ gì, vậy mà giới thiệu cho hắn một cậu bé còn chưa tốt nghiệp.
"Ừm, nhưng gần đây ở nhà xảy ra chuyện nên em cần nghỉ học một thời gian."
Nghe Tống Khê nói như vậy, Úc Đình Nghiệp nhớ tới Tống gia gần đây xảy ra chút chuyện, mặc dù chuyện này trong mắt Úc gia không đáng nhắc đến, nhưng trong lòng hắn vẫn suy nghĩ một phen, cảm thấy mình và Tống Khê không thích hợp.
Cậu còn trẻ, còn là sinh viên, trong nhà lại gặp phiền phức, dù có khuôn mặt xinh đẹp, phù hợp với thẩm mỹ của hắn nhưng không thể khơi dậy hứng thú tiếp tục phát triển của Úc Đình Nghiệp.
Nghĩ đến đây, thái độ của hắn càng lạnh lùng hơn, trầm mặc ăn xong bữa tối với bầu không khí gượng gạo cùng Tống Khê, cuối cùng còn ga lăng đưa đối tượng xem mắt của mình về.
Hắn tiễn Tống Khê đến cổng khu biệt thự, lúc đang định nói lời từ biệt, chàng trai vẫn luôn im lặng suốt chặng đường đỏ mặt nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Diệp ca, em có thể thêm tài khoản WeChat của anh không?"
Úc Đình Nghiệp đứng ở một bên đường yên tĩnh tịch mịch, nhìn ánh mắt mong chờ của Tống Khê, do dự một chút mới nói: “Được.”
Lúc Tống Khê về đến nhà cũng chỉ mới khoảng tám giờ tối, anh trai đã ra ngoài xã giao nên chỉ có bố mẹ ở nhà, vừa vào nhà, Tống Minh Hoa và Trần Thục đều lo lắng tiến tới hỏi: "Sao lại về sớm như vậy? Mọi chuyện không thuận lợi sao?"
Tống Khê nhìn vẻ mặt thất vọng của cha mẹ mình, nửa nghiêm túc nói: "Không có, con đã thêm thông tin liên lạc của Úc Đình Nghiệp rồi, và anh ấy cũng không hề thẳng thừng từ chối con."
Tống Minh Hoa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Thục vẫn tiếp tục buồn bã nhìn cậu, không khỏi lại khóc nói: "Tiểu Khê... Vất vả cho con rồi... Đều là vì ba mẹ vô dụng nên con mới phải chịu liên lụy..."
Tống Khê vội vàng cùng ba mình an ủi cảm xúc đang suy sụp của mẹ, dùng mấy lời ngọt ngào dỗ dành mẹ tốt lên, sau đó nói với Tống Minh Hoa đang có vẻ mặt u sầu rằng cậu về phòng trước.
Sau khi trở về phòng, cậu lập tức ngã xuống giường, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể, rõ ràng không hề phải hoạt động thể lực gì nhưng lại vô cùng mệt mỏi.
Mấy ngày nay, một tiểu thiếu gia vốn luôn tùy hứng, vì công ty mà nhận đủ mọi lời chế giễu và đối xử lạnh nhạt, đồng thời cậu cũng bắt đầu học cách dùng nói nhẹ nhàng cầu xin và lấy lòng người khác. Từng là một đứa trẻ được nuông chiều, không phải chịu bất cứ khổ cực nào, hiện giờ cậu đã trở nên hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, chỉ trong hai tháng, buộc phải trưởng thành, không chỉ tự trấn an bản thân mà còn để vực dậy lại cảm xúc đang rơi xuống của ba mẹ.