Khi Tống khê cùng mẹ đi ra ngoài, mưa vẫn còn rơi, thế nhưng trời đã chuyển từ mưa to sang mưa phùn lất phất rồi, cậu ngồi ở ghế sau xe, lặng lẽ nhìn những hạt mưa dày đặc đập vào cửa sổ xe, cùng làn sương mù ẩm ướt trên tấm kính, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng.
Trần Thục nhìn đứa con trai nhỏ hiểu chuyện của mình, tuy có lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cũng không thể nào che giấu được khuôn mặt mệt mỏi ấy, bà nắm lấy bàn tay của Tống Khê, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu Khê, con đừng nghĩ nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên đi, nghe nói yêu cầu chọn bạn đời của Úc Đình Nghiệp rất cao, nếu hắn không thích con, chúng ta lại tìm một gia đình khác. "
Bề ngoài nói chuyện bà tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, Tống Khê là bảo bối mà bà chiều chuộng từ bé đến lớn, mặc dù sinh ra là một đứa trẻ lưỡng tính nhưng bà cũng chưa bao giờ vì lý do đó ghét bỏ cậu, ngược lại vẫn luôn coi cậu như báu vật mà chăm sóc nuôi lớn.
Không ngờ công ty gia đình gặp khủng hoảng tài chính, tại thời điểm gần như phá sản không ngờ bà lại phải đích thân đưa đứa con trai quý giá của mình ra ngoài để liên hôn, nghĩ đến đây, từ khóe mắt lại trào ra nước mắt, sợ con trai nhận ra điều kỳ lạ bà lại vội vàng lấy khăn tay lên lau sạch.
Tống Khê quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu biết từ sau khi gia đình xảy ra chuyện, ba mẹ và anh trai đều không có một đêm ngủ ngon giấc, chạy vạy khắp nơi tìm mối quan hệ để lấp đầy lỗ hổng tài chính khổng lồ. Người thân, bạn bè ngày xưa muốn nịnh bợ gia đình họ đều tránh xa như rắn rết, thậm chí còn có người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Tống Khê vốn là một phế vật vô dụng, bây giờ gia đình cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng không thể giúp được gì nhiều, may mắn là cậu lớn lên có một dung mạo khá tốt nên liền đề nghị liên hôn để giải quyết nguy cơ phá sản của gia đình.
Đề xuất này ban đầu bị gia đình cậu phản đối kịch liệt, tuy nhiên, khi ngân hàng đến đòi nợ ngày càng thường xuyên, nhiều tài sản khác cũng bị tịch thu, không thể trả lương cho hàng nghìn nhân viên, không còn cách nào khác việc thực hiện đề xuất hoang đường và vô lý này.
Nhưng dù Tống Khê có xinh đẹp đến đâu thì toàn thành phố A cũng không có ai dám tiếp nhận tình cảnh hỗn loạn của Tống gia, mấy ngày nay Tống Khê đã xem mắt với vài thiếu gia nhà giàu, nhưng cuối cùng đều không thể kết thân.
Người xem mắt hôm nay là Úc Đình Nghiệp, con trai duy nhất của gia đình có quyền lực và giàu có nhất thành phố A. Nghe nói hắn không chỉ có tướng mạo xuất chúng mà còn có sự nghiệp thành công, là một tài năng trẻ nổi tiếng ở thành phố A, thế nhưng gần ba mươi tuổi lại vẫn cô đơn lẻ bóng. Tống Khê biết nếu hôm nay cậu có thể móc nối với Úc Đình Nghiệp thì chỉ cần Úc gia mở miệng một câu, Tống gia đã có thể thoát khỏi nguy cơ bị phá sản.
"Phu nhân, thiếu gia, chúng ta đến nơi rồi." Lời nói của tài xế đưa Tống Khê thoát khỏi suy nghĩ miên man, cậu mở cửa xe, tạm biệt Trần Thục, cuối cùng cầm ô đi vào nhà hàng phương Tây sang trọng.
——
Lúc Úc Đình Nghiệp tan làm đã gần sáu giờ tối, hắn lái xe đến nhà hàng đã hẹn, trên đường nhận được điện thoại của mẹ hỏi hắn đã đến chưa.
Hắn trả lời có lệ rằng sắp đến nơi rồi, cuối cùng lấy cớ đang lái xe mà cúp máy, sau khi cúp điện thoại tâm tình của hắn càng bực bội hơn, phải mở cửa xe để hít thở không khí.