24
Sau khi tôi tan biến theo gió, trời đất quanh tôi quay cuồng, tôi lại đứng trước gương vọng Ưu.
Theo logic thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây. Một tia sáng lóe lên trong đầu, nỗi sợ bao trùm lấy tôi, chỉ có một khả năng: Tống Tự đã thất hứa.
Anh ấy vẫn cá cược với Thiên Đạo.
Tôi vội vàng chạy đến bên giường, thân thể của anh rất mờ, tôi không thể ôm anh, nắm tay anh hay nghe giọng nói của anh được, tôi không thể làm gì cả.
Tống Tự cố gắng mỉm cười với tôi rồi anh hóa thành từng đốm sáng nhỏ, tan biến. Mắt tôi đầy tơ máu, nước mắt như ngọc trai đứt vỡ, rơi rớt khắp nơi, giờ tôi chỉ thấy vô cùng tuyệt vọng.
Quan Nhị đi đến đỡ tôi:
“Em buông tay đi Giang Vô Ưu.”
Lại câu này nữa, tôi nghe chán rồi.
“Tôi không phải Giang Vô Ưu, tôi nhận nổi trách nhiệm cứu vớt chúng sinh"
“Tôi là Giang Duật!”
Tôi hất tay anh ta ra, lảo đảo đi đến trước gương, định quay lại một lần nữa.
Quan Nhị túm chặt tay tôi mắng:
“Em đi.ên rồi à?! Giờ em chỉ là người bình thường thôi, đi thêm lần nữa cơ thể em sẽ không chịu được.”
Tôi không để lời anh ta nói vào tai, vẫn chăm chú xoa mặt gương.
Thấy không ngăn được tôi, anh làm phép đánh vỡ mặt gương, tôi không quan tâm còn xoa mạnh hơn, mảnh vỡ cắt vào tay tôi, m.áu chảy dọc theo cánh tay nhưng tôi không thấy đau chút nào cả.
Quan Nhị thấy vậy, kéo tôi vào ngực, ôm chặt tôi, trong mắt anh có chút thương xót, bất lực nói: “Em đi.ên thật rồi.”
Tôi khàn giọng la hét:
“Ừ, tôi điên rồi đấy, giờ tôi chỉ hận mình không gϊếŧ được anh.”
Lần đầu tiên tôi hận mình chỉ là người bình thường mà không phải là Giang Vô Ưu có thần lực.
Thần Tài không chịu được tôi cứ gào thét, đi.ên cuồng như thế nên đã làm phép khiến tôi ngất đi.
25
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm ở nhà mình, Quan Nhị đứng cạnh giường chăm sóc tôi, vết thương trên tay cũng khỏi hẳn.
Anh ấy ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, mắt phượng khép hờ, lông mi rũ xuống trên gương mặt mệt mỏi, dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây.
Tôi không muốn nhìn thấy anh nên nhanh chóng nhắm mắt lại. Quan Nhị coi như không thấy sự chán ghét của tôi với anh, từ từ nói.
“Anh hiểu cảm giác của em, anh cũng từng mất đi người mình yêu."
“Nghìn năm trước anh không cứu được em, nỗi đau khi anh mất đi em không kém gì so với Tống Tự, lần này anh cũng muốn bảo vệ em nhưng vẫn thất bại. Chúng ta không thay đổi được cái gì cả.”
Giờ tôi đã hiểu tại sao nghìn năm trước anh lại nhìn tôi ưu sầu như thế, đó là tình yêu thầm lặng, mãnh liệt bị anh giấu sâu dưới đáy lòng.
Tôi không muốn trả lời tiếp, lời thổ lộ của anh đến không đúng lúc khiến tôi thấy chán ghét.
Quan Nhị vẫn tiếp tục nói:
“Thật ra Tống Tự...."
Nghe đến tên Tống Tự, tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm Quan Nhị, ý bảo anh nói tiếp:
“Tống Tự cũng quay trở về, cậu ấy đã chuẩn bị tâm lí để hy sinh thay em, đêm trước trận chiến cậu ấy nhờ anh chăm sóc em, cũng chính Tống Tự bảo anh đánh vỡ gương, cậu ấy chỉ mong em vui vẻ sống tiếp.”
Nói xong anh ta lấy ra chiếc bình tôi từng đưa cho anh để hạ cổ vong ưu lên người Tống Tự. Tôi lập tức sợ hãi:
“Quan Trường Bạch, tôi nói cho anh biết, chuyện anh hứa với tôi anh không làm được nên chuyện anh đồng ý với Tống Tự, anh cũng không được làm”
Anh ta bi thương thở dài, cầm chiếc bình đến gần tôi.
Tôi nắm chặt chăn, lùi về phía sau, lùi đến tận thành giường, không còn đường lui nữa tôi tuyệt vọng khóc, cầu xin anh:
“Xin anh...tôi không muốn mình quên mất anh ấy...không muốn..."
Mắt Quan Nhị cũng đỏ lên, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng:
“Được.” Nói xong anh làm phép cất chiếc bình đi, “Anh sẽ giữ cổ vong ưu giúp em, khi nào em hối hận thì đến chỗ anh lấy nhé.”