05
Tuần trước tôi mới đi khám sức khỏe tổng quát, hôm nay đã nhận được báo cáo rồi, các chỉ số sức khỏe đều bình thường, không mắc bệnh gì cả.
Bây giờ, mọi nghi ngờ trong lòng tôi hoàn toàn biến mất, không phải tôi bị bệnh mà là tính mạng của tôi thật sự bị ràng buộc với Nguyệt Lão. Vì bảo vệ mạng sống, tôi nghiêm túc lập ra kế hoạch tăng hương khói cho miếu Nguyệt Lão.
Tôi tìm bạn bè chuyên về mảng vận hành và marketing để xây dựng và triển khai chiến dịch PR cho bài viết "Miếu Nguyệt Lão - Cầu gì được đấy" trên các nền tảng mạng xã hội, tôi còn thuê rất nhiều thủy quân viết các bài đánh giá, kể lại trải nghiệm nhằm tăng tính chân thực.
*Thủy quân: Cách gọi dành cho những người được thuê để đưa ra các bình luận, đánh giá không khách quan, thể hiện ý kiến theo hướng mà người thuê mong muốn trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội hoặc các group chat về một sản phẩm, một bộ phim hay một diễn viên nào đó.
Hầy.... Tôi đã nghĩ rằng mình nghỉ việc để khởi nghiệp, mở công ty riêng, thì mình sẽ được làm bà chủ cơ, ai ngờ tôi vẫn chỉ làm thuê cho người khác thôi, lại còn làm không lương nữa chứ, số tôi khổ quá mà.
Chiều hôm sau, tôi cầm theo bản kế hoạch đến miếu Nguyệt Lão, trên đường lên núi, tôi nghe loáng thoáng mọi người nói về miếu Nguyệt Lão mà mừng thầm trong lòng, chưa đến một ngày bài viết của tôi đã có hiệu quả rồi.
Tôi đưa kế hoạch cho Nguyệt Lão xem qua.
Anh ấy hơi bối rối: "Kế hoạch này có ổn không?”
“Có chứ.” Tôi vỗ ngực tự tin “Bước đầu phải tuyên truyền miếu Nguyệt Lão rất linh, như vậy mọi người mới chú ý đến anh chứ. Bài PR chỉ khen anh cũng không động chạm đến các "đồng nghiệp" cùng chùa của anh mà"
“Bước thứ hai là tạo hiệu ứng đám đông, bước này để tôi làm. Bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất, anh phải làm theo đúng kế hoạch của tôi"
“Không phải tôi lười biếng nên để anh làm đâu nhưng chỉ có anh mới nối dây tơ hồng được"
“Tại sao người đời không tin vào nhân duyên nữa? Bởi vì có quá nhiều cặp đôi không hạnh phúc, nên anh phải sửa sai, nhân duyên lần trước anh xe chưa tốt thì anh xe lại lần nữa, nối xong anh còn phải đi ra ngoài nhiều hơn, lắng nghe nguyện vọng của mọi người, nếu đoạn nhân duyên đó có vấn đề thì chúng ta sửa chữa, bảo hành nhân duyên cho người ta luôn"
Nghe tôi nói xong, Nguyệt Lão chỉ cười thâm thúy
Tôi không hiểu: “Kế hoạch này có chỗ nào không ổn, anh nói xem”, anh ta khó chiều thật đấy.
“Sao cô tận tâm, tận lực giúp tôi thế?”
06
“Tất nhiên là vì khi giao dịch thành công tôi sẽ được xe duyên với Thần Tài, tài vận sẽ càng ngày càng tốt đấy”
Anh vẫn hỏi đến cùng: “Chỉ là vì thế thôi à?”
Tôi đành phải nói một nửa sự thật: “Còn vì.... tôi không muốn anh tan biến.”
Bởi vì tôi cũng muốn mình sống sót nữa, muốn sống sót, muốn sống, phải sống!
Với cái kiểu không để ý đến công việc của Nguyệt Lão, tơ hồng nối loạn xạ như thế thì sớm hay muộn tôi cũng phải chếc cùng anh mất thôi.
Hình như lời nói của tôi làm Nguyệt Lão cảm động, anh ấy kích động bước đến chỗ tôi, gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp của anh phả vào chóp mũi tôi.
“Cô thật sự.... biết phải làm gì để tôi không tan biến à?”
Ánh mắt anh sáng lên những đốm lửa nhỏ chứa đầy hy vọng, tôi không chịu nổi, vội vàng quay đi:
“Tôi biết, tôi biết, giờ tôi về nhà tiến hành bước thứ hai đây, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại nhé" Nói xong tôi vội vàng chạy mất, đến cả một cái bóng cũng không để lại. Đùa chứ, không chạy để Nguyệt Lão cười chếc tôi à, đến cả khối không khí hình người cũng làm tôi đỏ mặt được.
……
Mấy ngày liền, tôi thuê người giả làm khách hành hương cứ đi một bước lại quỳ một cái từ chân núi đến đỉnh núi để tạ ơn Nguyệt Lão hoàn thành nguyện ước. Đặc biệt vào ngày lễ tình nhân tôi thuê thêm càng nhiều người qua đường quay video ngắn, phát sóng trực tiếp,....
Trong thời gian ngắn, mọi người đều biết miếu Nguyệt Lão cầu được ước thấy, linh nghiệm mười phần.
Xe duyên lành, xé nghiệt duyên, còn đặc biệt trừng phạt tra nam.
Công danh, sự nghiệp, tài vận đều có thể cầu.
Bây giờ, tro hương trong lư hương của miếu Nguyệt Lão đầy đến mức tràn cả ra ngoài, trên bệ thờ lúc nào cũng có hoa quả mới, hòm công đức đầy ắp tiền....
Tôi vui mừng nhìn thành quả lao động của mình, mạng nhỏ của tôi cuối cùng cũng an toàn rồi. Vậy giờ tôi sẽ được xe duyên với Thần Tài đúng không? Tôi vác 5 thanh thép đỏ đi đến miếu Nguyệt Lão.
“Sao hả?” Tôi chỉ vào mấy thanh thép khoe khoang, “Tôi sơn như này trông giống sợi tơ hồng chưa, tơ hồng bằng thép, muốn cắt cũng không cắt đứt được haha.”
Nguyệt Lão nhíu mày:
“Chậc.... Cô lau mồ hôi trước đã.” Anh đưa một chiếc khăn cho tôi, “Chắc không dùng hết 5 sợi tơ hồng được đâu.”
Tôi cầm khăn trong tay, trên khăn còn thêu hai chữ:
“Vô Ưu”.
Hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, nhìn là biết đây là khăn tay của con gái.
Lạ thật, Nguyệt Lão khỏe hơn rồi mà, sao lòng tôi lại đau.
“Đồ của con gái đưa cho, anh đừng tùy tiện để cô gái khác dùng, cô ấy biết được sẽ buồn đấy.”
Tôi gấp lại khăn tay rồi để lên bàn, dùng khăn giấy lau mồ hôi, “Với cả vừa nãy anh bảo không dùng hết là sao, anh định nuốt lời hả?”