Lục Tổng: Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 7: Vô liêm sỉ

Chiếc xe rung lắc dữ dội còn tiếng súng lại lớn như áp sát bên tai

Cơ thể Uyển Nghi bất giác run rẩy hai tay vô thức bịt chặt đôi tai lại

Cảnh Nghi mở mắt nhìn thấy cơ thể cô như vậy anh ngồi dậy nắm chặt vai cô ép vào lòng mình

Cẩn Sinh ngồi phía trước vừa lái xe vừa nghe điện thoại

"Lục Tổng chính là người của Trương Gia mang"

Anh bình tĩnh nhìn ra ngoài xe. Cô vẫn ép sát vào người anh mùi gỗ hoà cùng mùi rượu vang nhè nhẹ cho một cảm giác an toàn nên cô cũng từ từ bình tĩnh lại

"Dời lịch đi ngày mai sẽ đi Thụy Sĩ"

Cẩn Sinh nghe vậy thì ghi ghi chép chép gì đó rồi liên lạc với bọn Tinh Duệ và Tinh Cầm

Tiếng súng cùng tiếng lết bánh xe lớn dần rồi cũng nhanh chóng chìm vào im lặng

Uyển Đình ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khá khó hiểu

"Chúng ta đang đi đâu thế Lục Tổng"

Anh không nói nhưng tay hắn lại siết chặt bả vai cô. Cẩn Sinh nhìn thấy Cảnh Nghi không nói nên anh nhanh chóng giải thích cho Uyển Đình

"Thưa cô chúng ta đang về Lục Gia ạ dù gì nay cũng lễ mừng thọ của Lão Phu Nhân"

Cô nhanh chóng nhìn cô rồi nhìn quần áo của mình. Với bộ dạng hiện tại thì cô không dám đến Lục Gia

"Đừng lo tôi có chuẩn bị quần áo cho em"

Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút bình tĩnh của anh khiến cô nên cô khẽ gật đầu

Sau vài chục phút lăn bánh cuối cùng cũng đã tới khu vực của Lục Gia

Cô nhìn ra cửa sổ nhìn thấy nơi này vô cùng hoành tráng chỉ có vườn hoa thôi đã có rất nhiều rồi. Uyển Đình rất mê hoa nên đôi mắt không thể giấu diếm sự tò mò và phấn khởi

Chiếc xe dừng hẳn lại. Cẩn Sinh xuống xe mở cửa theo thứ tự là Cảnh Nghi trước rồi mở của cho cô sau

Cô nhận thấy vừa bước xuống xe thì đã có người hầu cúi chào nhưng mà chỉ toàn là nam nhân thôi

Anh nắm tay cô bước vào khu vực của Lục Gia đám người hầu được một phen hết hồn vì lần đầu thấy cậu chủ mình gần gũi với một cô gái nào đó

Anh đưa cô vào căn phòng chỉ với hai màu đen và trắng. Căn phòng gọn gàng đến nỗi mà một người mắc chứng sạch sẽ như Uyển Đình cũng phải tròn mắt nhìn

Cảnh Nghi hất cằm về phía chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên giường

Uyển Đình bước tới hướng chiếc hộp và mở nó ra bên trông là bộ váy hàng đầu trong bộ sưu tập Thu Đông của Dior hay sao

Bộ váy trắng tinh khôi với thiết kế trễ vai làm tôn lên được bờ vai mảnh khảnh của người mặc, tuy thiết kế đơn giản không cầu kỳ nhưng khiến cho người mặc như là một thiên sứ giáng xuống trần vậy

Uyển Đình nhanh chóng cầm lấy rồi nhìn xung quanh tìm phòng thay đồ

"Phòng thay đồ ở đâu thưa Lục Tổng"

Uyển Đình nhỏ giọng hỏi người đàn ông đang chăm chú nhìn vẻ mặt háo hức của cô nảy giờ

"Cần gì phòng thay đồ em thay ở đây đi"

"Vậy anh ra ngoài đi"

Khoé miệng anh cong lên khi nhìn thấy đôi má kia bắt đầu chuyển sang sắc hồng

"Trên người em có điểm nào mà tôi chưa từng nhìn thấy và chạm qua"

Gương mặt đã chuyển hoàn toàn sang sắc hồng

"Tùy anh đồ Vô Liêm Sỉ"

Câu này cô nhấn mạnh từng từ từng từ một

Cô nhún vai vì lời hắn nói không sai nên cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo phông trắng trên người

Làn da hồng hào cùng bộ ngực đầy đặn dần dần hiện ra trước mắt hắn

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống nhịp thở của Cảnh Nghi càng ngày càng nặng nề