Lục Tổng: Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 6: Cánh tay đắc lực

Trong nhà Uyển Đình, Cảnh Diễn lấy thuốc bôi lên chỗ bầm của cô rất nhẹ nhàng

" Anh ta đã làm gì em thế"

Cô nghe thế thì rụt tay lại gương mặt tươi cười bỗng lạnh lẽo một cách lạ thường

"Chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết nên đừng xen sâu vào chuyện của tôi"

Môi Cảnh Diễn cắn chặt vì lời nói sắc bén và mang hàm ý ' nước sông không phạm nước giếng '.Nên anh cũng chỉ gật gật đầu nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Cảnh Diễn cũng về cho cô có thời gian nghĩ ngơi

Trong nhà lúc này chỉ còn Uyển Đình cô mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sofa vừa tính chợp mắt

Bính bong

Tiếng chuông cửa vang lên

"Chết tiệt là ai đó trễ như vậy rồi còn tìm"

Uyển Đình vừa chửi vừa ráng ngồi dậy và ra mở cửa

Người vừa bấm chuông chính là người "may mắn" mà ai cũng biết là ai đó

"Chào tiểu thư Lưu. Lục Tổng nhờ tôi đến gửi thiệp mời buổi mừng thọ của Lão Phu Nhân nhà Họ Lục ạ"

"Cút"

Câu nói vô cùng ngắn gọn của Uyển Đình khiến Cẩn Sinh hoang mang vì cô biết thế nào trong buổi tiệc cũng sẽ mẹ và cô em gái của mình

"Nói với Lục Tổng là tôi không có hứng thú tham gia tiệc và gửi lời xin lỗi với Lão Phu Nhân giùm tôi"

Cô tính quay bước đi vào nhà thì bị hai người đàn ông khá lực lưỡng và ngon zaii hai người thì một người mặc bộ vest màu nâu đỏ trong vừa uy nghiêm vừa lịch lãm còn người kia thì vest xanh dương sẫm cởi bỏ hai nút cổ áo trong vừa quyến rũ vừa tùy tiện

"Đây là lệnh chúng tôi xin lỗi tiểu thư"

Hai người đàn ông đồng thanh nói trước khi dẫn cô đi. Lúc đứng trước của cửa xe Bugatti

Uyển Đình nhìn vào cửa kinh thì đã nhìn ra hình bóng uy nghiêm quen thuộc kia

Cửa xe mở ra thì đúng như cô đoán chính là Lục Cảnh Nghi chứ còn ai vào đây

"Hai người đi đi để cô ấy tự vào"

Hắn vừa nói vừa nhìn tập tài liệu dày cộm trong tay

Nghe vậy hai người kia cũng nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra và đi về chiến xe đậu đằng sau

Cô cười gượng gạo với người trong xe rồi nhẹ nhàng nhàng bước vào xe

"Hai người lúc nảy là ai thế sao tôi chưa thấy họ đi cùng anh"

Anh đóng tài liệu lại một tay gỡ cặp kính ra và xoa xoa thái dương

"Vest nâu đỏ là Tinh Duệ còn người kia là Tinh Cầm"

Nói xong anh vứt tài liệu lên ghế lái cho Cẩn Sinh rồi nằm thẳng gối đầu lên chiếc đùi trắng nõn và mềm mại của cô

Làm như hiểu ý cô dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp cho anh còn thanh niên thì nhắm mắt hưởng thụ

"Tinh Duệ chỉ chuyên xử lý việc trong công ty còn Tinh Cầm thì xử lý việc đối tác bên ngoài"

Cô thắc mắc tại sao anh lại nói việc này cho cô nghe dù vậy Uyển Đình cũng rất chú tâm vào câu chuyện

"Hai người đều được tôi cứu được trong một buổi buôn bán người trái pháp luật"

Anh có thế lực rất lớn nên việc tham gia mấy buổi tiệc phi pháp luật đó là chuyện vô cùng bình thường

"Lúc đầu nhận về hai người họ chỉ là những đứa trẻ bất hạnh mà thôi ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc nhưng hai người họ có được là sự tàn nhẫn để có thể sống tới lúc đó"

Cô khá bất ngờ về việc anh tường thuật lại câu chuyện trong rất bình thản như câu chuyện không liên quan tới anh vậy

"Nhìn thấy tài năng của họ nên tôi đào tạo hai người đó thành cánh tay trái và tay phải vô cùng đắc lực. Họ vượt xa ngoài sự kì vọng của tôi"

Tay cô vẫn đều đều xoa bóp cho anh thì một tiếng động lớn khiến cô dừng tay

Đùng