Một nữ bác sĩ họ Lý muốn thay mặt Lâm Tuyết Kỳ dằn mặt Tố Di. Nhưng Tố Di không có biểu hiện gì phẫn nộ, chỉ nói chuyện một cách vô cùng bình tĩnh khiến cô bác sĩ kia cũng bị doạ. Cuối cùng ngữ khí khẽ buông.
- Vậy cô đi cùng cô ấy luôn đi. Đi đến đội thường ấy.
Lời nói của Tố Di vừa thốt ra đã khiến tất cả các bác sĩ khác ngỡ ngàng. Một nam bác sĩ lên tiếng.
- Tiền bối Hứa, chị không nên quyết định trong lúc tức giận đâu ạ.
- Tôi biết chứ, nên tôi đâu có tức giận.
- Vâng...vâng ạ?
Tố Di nhìn bảng tên nam bác sĩ kia. "Bác sĩ ngoại l*иg ngực: Giả Hạo Thế" Nhân vật này chỉ là một nhân vật quần chúng vô cùng bình thường chỉ xuất hiện hai lần.
Một lần là tỏ tình với Dương Hội Nhiên, lần còn lại là vì cứu Hội Nhiên mà bị tai nạn phải sống thực vật quãng đời còn lại. Đây là bác sĩ giỏi tốt nghiệp sau Tố Di một khoá, nên tính đến giờ thì cũng đã có danh tiếng ít nhiều.
Giả Hạo Thế cũng được tính là tiền bối khoá trên của Tố Di, nhưng vì cô tốt nghiệp khi hoàn thành trong 3 năm học tập, còn Hạo Thế tốt nghiệp sau khi hoàn thành 6 năm. Tức là khi cô tốt nghiệp vào năm 3 thì anh mới học năm 5.
Điều thú vị ở đây là tên của nhân vật. Chữ Giả này cũng rất dễ nhầm lẫn. Trong một lần nọ, người nhà của bệnh nhân đã nghe nhầm chữ "Giả" trong họ Giả thành chữ "giả" trong thật giả.
Và đương nhiên họ đã không đồng ý kí giấy phẫu thuật vì tưởng bác sĩ giả sẽ phẫu thuật cho con họ. Cuối cùng sau khi nghe giải thích thì họ cũng biết là hiểu lầm nên xin lỗi và đồng ý phẫu thuật. Đó có vẻ là một trong những tình huống xả stress hiếm hoi của tiểu thuyết.
Quay lại với câu chuyện, Tố Di nhìn bác sĩ họ Lý kia, thở dài một hơi rồi nói.
- Bỏ qua chuyện này đi, lúc nãy khi tôi nói cứ ghép tim là được thì có vẻ không có ai đồng tình. Tôi có thể biết tại sao không?
Mọi người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng một trong hai bác sĩ CS của nhóm lên tiếng.
*CS: Cardiothoracic Surgeon: Bác sĩ ngoại tim mạch - l*иg ngực
- Lí do chính là vì việc này quá tốn kém và bệnh nhân không tới mức phải ghép tim, thưa bác sĩ.
Người lên tiếng là Đỗ Thư Dao, cấp dưới trực tiếp của Hội Nhiên.
- Vậy theo bác sĩ Đỗ thì tình trạng bệnh nhân thế nào mới có thể ghép tim?
- Theo em thì trừ khi là suy tim toàn bộ, hoại tử cơ tim hoặc năng hơn mới có thể ghép tim ạ.
Tố Di dùng bút bi chỉ vào hình chụp X-quang trên bảng.
- Vậy....bác sĩ Đỗ nhìn kĩ xem, kết luận là gì?
Thư Dao nhìn lên.
- Suy tim trái ạ.
- Không, là suy tim cấp.
Lời tuyên bố của Tố Di khiến cả phòng kinh ngạc. Ngay cả Hội Nhiên cũng không đồng tình với Tố Di, cô khẽ gọi.
- Di Di.
- Có vẻ chẳng ai nhìn ra nhỉ?
Tố Di đứng dậy, từng bước tiến tới gần bảng, bắt đầu giải thích.
- Trường hợp suy tim nhìn sơ qua chỉ thấy bên trái có vấn đề, chẩn đoán sai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu nhìn kĩ...
Tố Di bỗng ngừng lại vài giây không nói, khiến cả phòng nghĩ cô đã nhận ra sai sót của mình mà im lặng không dám nói nữa rồi.
- Bác sĩ Hứa?
Tố Di không quan tâm gấp gáp quay sang máy tính vuốt xuống tìm kiếm thứ gì đó.
- Bác sĩ Hứa?
Tố Di vẫn không quan tâm tiếp tục tìm kiếm.
- Bác sĩ Hứa?
Lúc này có một bác sĩ mặc áo khu xét nghiệm nghiên cứu chạy tới.
- Đã có kết quả của bệnh nhân Trần Quân Chinh rồi...
Tố Di ngước đầu lên, câu nói chắc chắn vô cùng tự tin.
- Là suy tim toàn bộ đúng không?
- Theo kết quả thì...có vẻ là vậy đấy.