Cô nói rồi đi về phòng, lần theo trí nhớ tìm được phòng của mình, nhìn tấm biển treo cạnh phòng, Tố Di không ngờ nguyên chủ lại là bác sĩ năm 5, vậy chẳng phải vừa tốt nghiệp đã có việc làm sao? Lại còn là tốt nghiệp trước 3 năm! Thảo nào Tinh Đình Hi lại nói nguyên chủ rất giỏi!
Vốn dĩ người bình thường muốn vào ngành y không phải chuyện dễ dàng, người khác còn phải học tận 6 năm, nguyên chủ lại chỉ học chương trình 6 năm trong vòng 3 năm! Đi thực tập rồi lấy bằng và làm việc ngay tại Bệnh viện Trung ương.
Như thế này có phải là quá phi lý rồi không? Chẳng phải nguyên chủ không làm được gì ngoài mấy ca đơn giản sao? Đúng là kì lạ. Tố Di bước vào phòng, căn phòng được trang trí tối giản, trên bàn được chuẩn bị hoa oải hương. Kiếp trước cô cũng thích oải hương, xem ra nguyên chủ cũng thích!
Tố Di ngồi xuống ghế, hài lòng nhìn vào cách bài trí trên bàn. Máy tính bàn đặt ở bên trái, bình hoa được đặt ở bên phải. Điện thoại bàn đặt ở bên phải. Phía bên trái bàn là kệ sách. Ở trên đó cũng có rất nhiều sách y học, toàn là kiến thức sâu xa.
Cô cầm lấy một quyển sách, với nhan đề là "Cẩm nang giải phẫu"
Tố Di lật từng trang sách một, nội dung đúng là rất thú vị. Đến khi cô lật đến phần "Ung thư gan". Kí ức tồi tệ của kiếp trước đột nhiên ùa về.
Cảnh tượng hiện ra một nữ bác sĩ đang làm phẫu thuật, làm việc với cường độ cao khiến cô kiệt sức, nhất thời bất cẩn cắt đứt động mạch chủ bụng. Máu tuông ra rất nhiều, thoắt chốc đã mất kiểm soát, tim bệnh nhân ngừng đập. Các bác sĩ cố gắng đến mấy cũng không thể cứu bệnh nhân. Ca phẫu thuật kết thúc với tiếng thở mệt nhọc của nữ bác sĩ và tiếng monitor chói tai.
Nữ bác sĩ bước ra, người nhà bệnh nhan lập tức chạy đến.
- Bác sĩ, cha tôi thế nào rồi?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Không khí mang một màu ảm đạm đến đáng sợ, chỉ còn tiếng khóc than đau buồn. Cô kiệt sức ngất ngay trước phòng phẫu thuật.
Sau hôm đó, người nhà bệnh nhân kiện nữ bác sĩ vì không có sức khỏe tốt mà vẫn bước vào phòng phẫu thuật, hại chết bệnh nhân. Nữ bác sĩ đó chính là "Bàn tay thiên sứ" của bệnh viện, là biểu tượng của ngành y bấy giờ.
- Bác sĩ yên tâm, bệnh viện sẽ dốc hết sức bảo vệ cô.
2 phiên tòa kết thúc, chiến thắng hoàn toàn thuộc về cô. Đúng như lời hứa, bệnh viện đúng là đã dốc hết sức bảo vệ cô. Người nhà bệnh nhân đau lòng bật khóc trong bất lực, đứa con của bệnh nhân mất kiềm chế, lao đến cầm lấy con dao đã giấu sẵn trong áo đâm một nhát vào bụng cô.
Cảm giác đau truyền tới, mặt cô nhanh chóng tái nhợt. Hắn rút dao ra, máu chảy ồ ạt. Trong cơn đau đớn tột độ, cô cố hết sức nói ra 3 chữ.
- Tôi xin lỗi.
Hắn bất ngờ, đánh rơi con dao, bị bảo vệ bắt lấy. Là một bác sĩ, cô biết chắc chắn đã đâm trúng động mạch chủ bụng rồi. Cô ngã xuống, các bác sĩ khác bao quanh cô, lập tức bế cô đi cấp cứu.
Những gì còn sót lại cuối cùng, chỉ là tiếng gọi của đồng nghiệp. Họ đưa cô lên xe, vừa đến bệnh viện cô đã không qua khỏi. Trong ý thức cuối cùng, cô như nghe thấy tiếng của ai đó.
- Này cô gái.
- Ai đó?
- Tôi nghĩ là cô biết tôi đấy, cô hãy giúp tôi sống tiếp nhé.
- Sao chứ? Cô là ai? Cô là ai?
Thoát khỏi kí ức, Tố Di không biết bản thân từ khi não đã rưng rưng, lập tức lấy tay lau đi nước mắt, bình tĩnh lại. Lúc này Tinh Đình Hi đẩy cửa chạy vào, có vẻ rất hớt hải.
- Bác sĩ, có ca khẩn cấp.