Ông chủ vội vàng cười làm lành, nhận lỗi: "Ôi chao, cô gái nhỏ, cô nghe tôi giải thích đã. Không phải tôi lấy đồ linh tinh lừa cô đâu, chẳng qua trước kia có không ít người trẻ tuổi không biết nghề đến mua, còn xảy ra không ít xung đột, thế nên từ đó về sau chúng tôi có quy định bất thành văn là không bán chu sa thật cho người ngoài nghề."
Dứt lời, ông chủ vội vàng lấy chu sa và giấy vàng tốt nhất ở ngăn tủ dưới cùng ra, đặt lên mặt quầy hàng.
Biết ông ta không cố ý bán hàng giả cho mình, Thời Nhất cũng không thèm so đo với ông ta.
Nhìn những thứ ông ta mới lấy ra thật sự là hàng tốt, cô hài lòng bảo ông chủ gói đồ lại giúp mình.
"Cô gái nhỏ, tổng cộng là ba nghìn tám trăm trám mươi tám tệ. Cô đưa tôi ba nghìn tám trăm tệ là được rồi."
Ông chủ tặng cô chút ân tình nhỏ, chỉ hi vọng cô không để chuyện ban nãy trong lòng.
Thời Nhất nhận lấy túi đô từ tay ông ta, lấy điện thoại ra quét mã trả đủ ba nghìn tám trăm tám mươi tám tệ: "Ông cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi, không có gì sai cả."
Vừa ra ngoài một chuyến đã tiêu tốn một đống tiền. May mà trước đó Thanh Thanh đã cho cô hơn năm vạn, nếu không thì Thời Nhất cảm thấy mình không có đủ khả năng mua được mấy món đồ này.
Sau khi trả tiền xong, cô cũng không ở lại thêm nữa mà xoay người rời khỏi cửa hàng, đến cổng chợ Thanh Vân thì bắt taxi về nhà.
Khi xe về đến khu chung cư, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều.
Lại đến giờ cơm rồi.
Thời Nhất không biết nấu cơm, nên cô ghé cửa hàng nhỏ gần khu chung cư ăn tối, sau khi ăn xong rồi mới về nhà.
Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Thời Nhất làm là lấy chu sa và giấy vàng ra.
Giấy vàng đã được ông chủ cắt vuông vắn, cẩn thận, nên cô lấy chu sa ra, trải giấy vàng lên bàn, bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa.
Hình như có nguồn linh lực vô hình chuyển động theo ngòi bút của cô, nét vẽ lá bùa bình an liền mạch, lưu loát, chỉ tốn chưa đến hai phút đã hoàn thành.
Vẽ xong một tấm bùa, Thời Nhất đặt sang một bên, tiếp tục vẽ lá bùa tiếp theo.
Cô vẽ sáu loại bùa: bùa bình an, bùa tránh tà, bùa đổi vận, bùa cầu tài, bùa đào hoa, bùa tịnh thất, mỗi loại vẽ một trăm tấm.
Chờ cô sẽ xong hết, giấy vàng cũng không còn mảnh nào.
Cô đặt toàn bộ bùa đã vẽ xong vào ngăn tủ đầu giường, sau đó tắm rửa đi ngủ.
Thời Nhất ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh, ngủ vô cùng say sưa và thoải mái, may mà cô không lựa chọn ngủ ngoài đường cái.