Tôi Đoán Mệnh, Cậu Vào Tù

Chương 27: Toàn Năng 1

Thanh Thanh đưa công an đến thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Không nghe thấy tiếng động của Thời Nhất ở bên phía đối diện màn hình, lòng cô ấy vô cùng hoảng hốt, trái tim đập như trống.

Cuối cùng, khi lần nữa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh tế xuất hiện trên màn hình, cô ấy mới thả lỏng được một chút.

"Đại sư, khoảng hai phút nữa là chúng tôi sẽ tới nơi."

Đội ngũ công an nghe thấy hai chữ "đại sư" trong lời cô ấy thì cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.

Bọn họ cho rằng đó chỉ là một biệt danh mà thôi. Nghe tin báo có kẻ buôn người, bọn họ đi theo đường mà Thanh Thanh chỉ, lái xe vào bãi đỗ xe ngầm.

Hai phút sau, Thanh Thanh và hai công an đến nơi.

Công an nhìn thấy bốn người, người thì đứng, người thì nằm, nhưng đều có một điểm chung là không thể cử động, nhìn về phía họ với vẻ mặt sợ hãi và cầu cứu.

Đồng chí công an có chút ngơ ngác: "Chuyện gì thế?"

"Đồng chí công an, bốn người này là băng đảng buôn người, đêm nay bọn họ dự định bắt cóc cô ấy."

Vừa thấy bọn họ đến, Thời Nhất đã lập tức giải chú thuật.

Bốn người thấy mình có thể cử động và nói chuyện, bèn hô to một tiếng "yêu quái" rồi bỏ chạy.

Kết quả ngay giây tiếp theo, bọn họ đã ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng "bốp", "bốp" liên tiếp.

Nghe âm thanh kia, cả Thanh Thanh lẫn công an đều cảm thấy đau chết đi được.

Bốn người đau đến độ không đứng dậy được, công an nhanh chóng tiến lên còng tay bọn họ.

"Phiền hai cô cũng theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."

Chiều nay Thời Nhất đã trải qua một lần rồi, cũng biết có thủ tục này, nên gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Sau đó, cô trực tiếp kết thúc buổi phát sóng trực tiếp mà không hề báo trước.

Thanh Thanh cũng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp theo, nhưng mà trước khi tắt, cô ấy còn tạm biệt với người hâm mộ.

"Các bảo bối, hôm nay đến đây thôi nhé, tôi và đại sư phải đến đồn công an phối hợp lấy lời khai rồi."

Xe công an không thể chở nhiều người như thế, nên Thanh Thanh bèn lái xe chở Thời Nhất đến đồn công an.

Đây là lần đầu tiên Thời Nhất ngồi xe.

Nhìn tốc độ này, cô nhớ ra mình đã đi bộ với tâm trạng than trời trách đất suốt một ngày nay.

Thời Nhất tò mò hỏi: "Xe này bao nhiêu tiền?"

"Khoảng hai mươi vạn."

Thời Nhất không khỏi chậc lưỡi. Hôm nay cô tóm được tên tội phạm gϊếŧ người, được thưởng hai vạn, nhưng cái hộp sắt này có giá tận hai mươi vạn.

Cô phải tóm bao nhiêu tên tội phạm gϊếŧ người mới có thể vừa đủ ăn, vừa đủ uống, vừa đủ mua hộp sắt đây?

Khó trách đám quỷ ở địa phủ không chịu đi đầu thai, cuộc sống dương gian thật sự không dễ dàng.

"Đại sư, sao cô biết đêm nay tôi sẽ gặp phải đám buôn người thế?"

Sau khi hỏi xong Thanh Thanh mới phản ứng lại, cô ấy không nhịn được mà cảm thấy cạn lời với chính mình.

"Xem đầu óc tôi này, hỏi toàn mấy câu vô nghĩa không. Đại sư, tôi muốn hỏi sao tôi lại bị đám buôn người theo dõi?"

Thời Nhất: "Chuyện này cô phải hỏi bọn họ."