Tôi Đoán Mệnh, Cậu Vào Tù

Chương 23: Tôi Đề Nghị Báo Công An, Đối Phương Là Kẻ Buôn Người 3

Cô ấy bỗng nhớ đến câu nói đầu tiên của Thời Nhất khi vừa kết nối phát sóng trực tiếp: "Đại sư, ban nãy cô bảo tôi trong vòng một giờ đừng ra ngoài là có ý gì? Tôi hiếm khi ra ngoài vào buổi tối, chứ đừng nói là đêm muộn thế này."

Thời gian vô thức trôi qua, lúc này đồng hồ đã chỉ mười một giờ rồi. Dựa theo thói quen sinh hoạt của cô ấy, mười một rưỡi cô ấy sẽ đi tắm, đúng mười hai giờ đêm sẽ lên giường đi ngủ.

Thời Nhất: "Nhanh thôi, cô sẽ biết ngay ấy mà."

"Reng reng reng..."

Thời Nhất vừa dứt lời, thì chiếc điện thoại dự phòng bên cạnh Thanh Thang bỗng đổ chuông.

[Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Thi đoán không thưởng nào, tôi đoán người gọi là mẹ của Thanh Thanh, chắc chắn vẫn là vì tên cặn bã kia.]

[Tôi lại đoán là tên cặn bã kia, có lẽ muốn làm lành. Khuya rồi, Thanh Thanh không nên ra ngoài đâu nhé.]

[Mặc kệ đối phương là ai, nếu là lúc bình thường thì chẳng cảm thấy gì đâu, thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy sợ hãi.]

Thanh Thanh nhìn Thời Nhất, chỉ thấy vẻ mặt cô bình tĩnh như đã biết trước, cô ấy bớt chút thời gian đọc lướt khu bình luận, rồi mới cầm lấy chiếc di động không ngừng đổ chuông.

Là một dãy số xa lạ.

Cô ấy mở loa ngoài lên, một âm thanh sốt ruột xen lẫn ý xin lỗi vang lên.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải chủ nhân của chiếc xe mang biển số A3352 không ạ?"

Thanh Thanh ngẩn ra: "Đúng vậy. Có chuyện gì thế?"

"Ôi chao, thật sự xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô. Chuyện là thế này, ban nãy khi vợ tôi đỗ xe, không cẩn thận va vào đuôi xe của cô. Cô yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cô xuống đây xem muốn chúng tôi chịu trách nhiệm thế nào được không?"

Giọng điệu của người đàn ông ở đầu dây bên kia tràn ngập sự hối lỗi, sau khi giải thích với cô, anh ta yên lặng chờ cô nói chuyện.

Thi thoảng còn vang lên giọng người đàn ông nhỏ giọng răn dạy ai đó, và tiếng người phụ nữ khẽ giải thích không phải bà ta cố ý.

Cho dù thế nào, nghe cũng có vẻ vô cùng bình thường.

Nghe tin xe mình bị va quệt, Thanh Thanh lập tức trở nên luống cuống. Ngay khi cô ấy đang định đứng dậy xuống hầm để xe xem sao, thì trong đầu đột nhiên vang lên lời dặn của Thời Nhất.

Đừng ra ngoài.

"Được rồi, ông cứ đứng đó chờ tôi, thôi thay quần áo xong sẽ xuống ngay."

Thanh Thanh ổn định đối phương trước, sau khi cúp máy thì nhìn về phía Thời Nhất.

"Đại sư, bây giờ tôi ra ngoài thì sẽ thế nào?"

Cô ấy vừa lo lắng cho chiếc xe, vừa lo lắng cho sự an toàn của mình.

"Tôi đề nghị báo công an, bởi vì đối phương là kẻ buôn người.”