Tôi Đoán Mệnh, Cậu Vào Tù

Chương 12: Thời Nhất Một Nghèo Hai Trắng, Sĩ Quan Lâm Vừa Đẹp Người Vừa Đẹp Nết 2

Lâm Lạc mỉm cười, ngay khi cô ấy xoay người định rời đi, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa ô tô thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Cô ấy lấy điện thoại ra đọc tin, mày cau lại.

Cô ấy nghiêng người nói với những đội viên khác trong xe: "Các cậu đi thu thập chứng cứ, có chuyện thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi có chút việc phải xử lý trước."

"Rõ, lão đại."

Nội dung tin nhắn là thông tin cá nhân của Thời Nhất mà cô ấy đã nhờ đồng nghiệp điều tra, vô cùng ít ỏi, chỉ có vài câu.

Thời Nhất, mười chín tuổi, cha mẹ đều mất. Từ nhỏ đã sống trong núi sâu, bà nội nuôi cô lớn lên cũng vừa mất nửa năm trước. Hôm nay cô mới từ nông thôn đến thành phố Lâm Thành.

Nhớ đến ban nãy cô ấy hỏi cô vì sao không về nhà, cô lại trả lời rằng cô không có nhà bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, Lâm Lạc không ngờ thân thế của cô lại như thế này.

Cộp cộp...

Thời Nhất nghe thấy tiếng bước chân, thì ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc đã rời đi lại quay trở về, trong mắt cô lóe lên sự khó hiểu.

"Đến giờ cơm tối rồi, cô có muốn cùng đi ăn với tôi không? Tôi mời cô."

Thời Nhất đứng phắt dậy, đôi mắt cô nhìn cô ấy sáng ngời: "Được thôi. Tôi có thể ăn mì ăn liền mà hôm nay Lý Chí Cường đã ăn không?"

Tuy rằng mì ăn liền không đủ no, thế nhưng hương vị đó khiến cô lưu luyến không quên, vẫn muốn ăn tiếp.

Lâm Lạc ngẩn ra, bây giờ cô ấy có hơi nghi ngờ, không biết cốc mì ăn liền được húp sạch cả nước súp kia là do cô ăn hay nghi phạm ăn nữa.

"Mì ăn liền không có dinh dưỡng, ăn trong thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi đưa cô đi ăn món khác ngon hơn."

Đây là lần đầu tiên Thời Nhất quay về nhân gian sau một nghìn năm trăm năm, cô xa lạ với mọi thứ, Lâm Lạc nói gì cô nghe đó, dù sao được cọ cơm miễn phí là được rồi.

Lúc này đang là giờ cơm cao điểm, bất kể đi đến tiệm nào cũng rất đông người. Lâm Lạc dẫn cô rẽ vào ngõ cách đồn công an một đoạn, sau đó lại đi vòng qua một con phố, cuối cùng dừng trước một nhà hàng địa phương làm cơm đặt riêng.

Nơi này chỉ tiếp khách quen, cho nên không cần xếp hàng dài.

Thời Nhất tò mò với mọi thứ, trên đường đi, cô lặng lẽ quan sát tất thảy mọi thứ xung quanh. Lâm Lạc luôn chú ý đến cô, thấy cô như vậy thì tưởng rằng đây là lần đầu tiên cô đến thành phố, tò mò với mọi thứ cũng không có gì lạ.