Hợp Tập Sưu Tầm

Chương 1.2

Khi trở về biệt thự, tôi hỏi Tiểu Vũ buổi tối muốn ăn cái gì, nghe câu trả lời tôi liền đi chuẩn bị bữa tối. "Tiểu Vũ ở phòng khách chơi chơi được không? Anh đi nấu cơm cho em, có chuyện liền xuống phòng bếp tìm anh nga~."

"OK! Tiểu Lạc yên tâm, em sẽ ngoan mà!"

Nghe Tiểu Lạc ngoan ngoãn nghe lời làm tôi vui vẻ mà nở nụ cười, vừa đi vào phòng bếp vừa vừa gửi tin nhắn cho ông chủ. [Xin chào ngài Lục, tôi là bảo mẫu do bà chủ tuyển, tôi đã đón cậu chủ Tiểu Vũ về nhà an toàn nên báo cho ngài biết, xin lỗi vì đã quấy rầy.] Sau khi gửi tin nhắn xong thì để điện thoại ở một bên, bắt đầu làm cơm tối.

Bên kia đang ở văn phòng công tác cuồng Lục Trì nghe âm báo tin nhắn liền nhíu mày xem tin nhắn. Lục Trì cảm thấy trong nhà không cần có thêm một bảo mẫu gì cả, dù sao Lục Vũ Vũ đi nhà trẻ bán trú buổi trưa sẽ ở lại trường, anh chỉ cần sáng đưa chiều rước là được. Vì vậy anh không có quá nhiều chú ý nhưng người đã đến thì chỉ cần làm tốt công việc cần làm là được nên bảo vợ thông báo cho bảo mẫu đi đón con trai.

[Đã biết, chút lát tôi sẽ về nên cơm chiều cần phải làm xong.]

Ông chủ thoạt nhìn không thân thiện lắm không tốt ở chung, ngay cả tin nhắn đều mang theo mệnh lệnh, tôi nhướng một bên lông mày, trề trề miệng. [Dạ được ông chủ.]

Không có biện pháp, ai bảo người ta là ông chủ còn mình chỉ là người giúp việc đâu, tôi tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Cơm chuẩn bị xong, tôi đem đồ ăn từng món bày lên bàn ăn, lúc đang dọn dẹp phòng bếp thì Lục Trì đã trở lại.

"Ba ba đã về!" Tiểu Vũ hưng phấn hô to.

Lục Trì bởi vì công tác mà phiền lòng đang không cao hứng, mở cửa nhìn đến cửa bếp thấy một người mỹ lệ đang đứng trên người đeo tạp dề, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn mình. Lục Trì sửng sốt, bên tai nghe được giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng "ông chủ đã về, cơm chiều tôi đã làm xong rồi."

Nhìn mỹ nhân đem đồ ăn để trên bàn, cởi bao tay dùng một lần từ từ bước gần về phía mình, trong lòng mâu thuẫn với bảo mẫu chậm rãi biến mất. Mỹ nhân dùng đôi tay cởi bỏ nút âu phục, đem áo khoác treo trên giá áo mỉn cười nói: "Anh Lục, tôi là Lâm Lạc hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mong được giúp đỡ."

Trên thương trường làm mưa làm gió nhưng lúc này Lục Trì cũng không biết nên nói cái gì. Hầu kết trên dưới lăn lộn, dời đi ánh mắt Lục Trì thấp giọng ừ một tiếng.

Tôi thấy thế cũng không dám nhiều lắc lư trước mặt ông chủ, sợ ông chủ mặt lạnh ít nói ít cười đuổi việc mình, tôi nhanh chóng dẫn Tiểu Vũ đến bàn ăn chờ Lục Trì rửa tay rồi ăn cơm.

Vì phải cho Tiểu Vũ ăn cơm nên tôi ngồi gần bé, còn Lục Trì ngồi đối diện bọn tôi.

Nhìn gương mặt của Lâm Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ngọt ngào dỗ dành Tiểu Vũ ăn cơm, Lục Trì không biết sao có chút bực bội.

Một bữa cơm chỉ có Lâm Lạc và Tiểu Vũ thấy ngon còn Lục Trì thì không biết hồn đã bay tới đâu rồi.

Ăn cơm xong, Lâm Lạc đem chén đũa bỏ vào máy rữa chén trong phòng bếp, chỉ đợi rửa xong đem để lại vị trí cũ là được, xong việc tôi liền đi tìm Tiểu Vũ đưa về phòng kê chuyện cho bé nghe. Chỉ còn Lục Trì một mình ngồi tại phòng khách, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát anh đi về phía phòng làm việc tiếp tục công tác.

Lâm Lạc cùng Tiểu Vũ chơi đến 8 giờ, dạy Tiểu Vũ viết vài con số đơn giản, vẽ tranh liền dỗ bé đi ngủ. Chính mình cũng trở lại phòng nghỉ ngơi, đi làm ngày đầu tiên Lâm cảm thấy mình biểu hiện cũng ok phết, hy vọng ông chủ không cần khiếu nại gì hắn với bà chủ.

Một thời gian quen dần, công việc của Lâm Lạc ngày càng nhiều: chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con Lục Trì xong đi gọi từng người thức dậy hầu hạ xong lớn rửa mặt, mặc quần áo lại đi hầu hạ nhỏ. Không biết khi nào hình thức ở chung của bọn họ lại biến hóa đến như vậy. Lâm Lạc nghĩ chắc là một tuần sau khi mình đến, Lục Trì bổng yêu cầu mình đến phòng làm việc giúp anh ta massage bả vai. Lúc đầu Lâm lạc cũng sợ hãi chính là khi đang làm thì anh ta sẽ không có lộ ra khuôn mặt nghiêm túc mà trái lại sẽ chủ động kể cho tôi nghe những việc thú vị tại công ty, từ buổi tối đó giao lưu của bọn họ ngày càng nhiều. Mỗi buổi trưa, Lâm Lạc sẽ làm cơm theo yêu cầu của Lục Trì đem đến công ty, đợi anh ta ăn xong lại đi, vài lần như thế trong công ty đều nghĩ Lâm Lạc là vợ mới của Lục trì, tân tổng tài phu nhân. Buổi tối cũng thế nấu xong cơm lại hầu hạ hai người ăn cơm, mới đầu chỉ cần dỗ Tiểu Vũ ăn cơm là được, sau lại cũng muốn gắp đồ ăn đút đến miệng Lục Trì.

Ăn xong cơm đem Tiểu Vũ dỗ ngủ, lại đi phòng làm việc đưa nước trà cho ông chủ vừa massage vai cho anh ta vừa nghe những câu chuyện nhỏ phát sinh trong công ty, đợi làm xong công việc lại hầu hạ anh ta thay quần áo đi ngủ. Trong nhà một lớn một nhỏ được Lâm Lạc hầu hạ vô cùng thỏai mái. Không biết có phải ảo giác hay không Lâm Lạc cảm thấy ông chủ tan làm càng sớm chưa đến 5 giờ đã trở về cùng tôi đi đón Tiểu Vũ, công việc trực tiếp đem về nhà để buổi tối làm.