Tham Gia Gameshow, Tìm Được Baba

Chương 31

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp, khu bình luận vắng lặng cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn.

[Ha ha, baba cuối cùng cũng nhớ tới đứa con ngỗ nghịch của mình.]

[Tôi chỉ muốn biết là rác thì có gì mà chơi.]

[Có lẽ trong mắt một đứa trẻ, đồ chơi và rác không có gì khác nhau.]

[Đồ chơi đã bị tịch thu hết rồi, chỉ có thể chơi rác.]

[Cạn lời.]

[Càng cạn lời hơn nữa là tôi đã nhìn đứa nhỏ này chơi rác hơn một tiếng đồng hồ!]

[Tôi cũng thế.]

[Có độc.]



Đúng là có độc.

Trần Vũ ngồi trước máy tính gật đầu xác nhận.

Ngay lúc Lâm Mạt Mạt “chơi rác” hơn một tiếng, số người theo dõi phòng phát sóng đã từ hơn 500 chạy tới thẳng hơn 1000.



Bên đây, Lâm Trình thấy Lâm Mạt Mạt đã ném cái chai trong tay xuống, không còn nói gì nữa, nghiêm mặt kéo Lâm Mạt Mạt về nhà.

Lâm Mạt Mạt hơi hé môi, muốn nói gì đó, chỉ thấy bóng dáng Lâm Trình đã đi tới mái hiên của khu chung cư.

“Còn đứng đó?” Lâm Trình quay đầu lại gọi Lâm Mạt Mạt.

“À, không.” Lâm Mạt Mạt nhanh chân đuổi theo, đi tới mái hiên, lưu luyến nhìn về phía sau một hồi, nhìn đống đồng nát được mình xử lý tốt với vẻ mặt đau đớn.

“Rửa tay.” Lúc đi ngang qua hồ nước công cộng, Lâm Trình nhắc nhở.

“Vâng…”

“Rửa sạch.” Lâm Mạt Mạt theo bản năng nâng tay cho Lâm Trình xem.

Cho tới khi sắc mặt đối phương tốt hơn một chút, Lâm Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Lâm Trình vào phòng.

Lúc vào phòng, Lâm Mạt Mạt đã trợn mắt.

Đáng lẽ là một căn phòng hỗn độn, bây giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Đồ vật lung tung trước đó để chất đống lên nhau đã được Lâm Trình dọn vào một góc, dựa sát tường, chỉ để lại mấy món đồ dùng thiết yếu trong nhà, căn phòng chật chội trở nên rộng rãi, sạch sẽ hơn rất nhiều.

Lâm Mạt Mạt vui vẻ quan sát toàn bộ phòng, ngẩng đầu nhìn Lâm Trình, trong đôi mắt chứa đầy ánh sáng lấp lánh.

Đối diện với ánh mắt khó tin của cô bé, Lâm Trình mím môi.

Trong mắt nha đầu này, hắn là người không thể gánh vác cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hay sao?

Dọn phòng xong, việc còn lại là đi ngủ như thế nào.

Toàn bộ căn nhà chỉ có một phòng, trước đó chủ nhà chỉ dùng mấy cái tủ gỗ để ngăn cách, chia căn phòng thành hai nửa: Một nửa trong vừa lúc đủ để đặt một tấm ván gỗ làm giường và nệm rộng không quá một mét, bên ngoài thì Lâm Trình dùng mấy cái vali miễn cưỡng xếp thành một chiếc giường.