Loạn Thế Giang Hồ

Chương 19

Chương 19: Khai giảng
“Hộc hộc”

Mộ Khinh Hàn kéo theo đống hành lý nặng trịch, lê từng bước trên sân trường đại học Y, dùng tốc độ rùa bò tiến lên phía trước.

Hôm nay là ngày khai giảng của đại học Y… Vì trong nhà không còn ai nên Mộ Khinh Hàn chỉ có thể một thân một mình kéo hành lý 囧囧, dưới ánh mắt thương hại của quần chúng nhân dân cô lết xác đến trường…

Dọc đường đi, có không ít nam sinh chủ động chạy đến xun xoe ngoe nguẩy đòi xách hành lý giúp mình nhưng đều bị nàng từ chối. Bởi vì… làm vậy thì dễ khiến người khác hiểu lầm quá! Đúng thế, cho dù có cực khổ đến thế nào, chỉ cần giữ được hai chữ “trong sạch”… cô cũng cam lòng… T___T

Đúng là không dễ dàng gì mới kéo được đống hành lý này đến dưới lầu ký túc xá, dì quản lý ký túc từ chiếc cửa sổ trong phòng lưu trữ tài liệu ngóc đầu nhìn ra thấy Mộ Khinh Hàn thì phất tay chào, nở một nụ cười hiền lành:

“Tiểu Mộ, cháu đến rồi à.”

“Vâng ạ! Chào dì Niên.” Mộ Khinh Hàn dừng lại lau mồ hôi trên trán, cũng mỉm cười một cái.

Dì Niên nhìn nàng từ đầu xuống chân một lượt nghi ngờ hỏi:

“Sao, bạn trai của cháu đâu mà không tới xách hộ hành lí giùm cháu thế này?”

Mộ Khinh Hàn hơi xấu hổ cười cười:

“Dì ơi… Dì hiểu lầm rồi… cháu… cháu không có bạn trai…”

“Hả? Sao lại không? Haiz… thật đáng tiếc, tiểu Mộ là cô gái tốt như thế, đáng lẽ ra phải có nhiều người theo đuổi lắm mới đúng…” Dì Niên lẩm bẩm mấy câu tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt dì tố cáo một điều rằng dì hoàn toàn không tin nàng.

Mộ Khinh Hàn ngượng ngùng cúi đầu:

“Dì đừng chọc cháu nữa, sao lại có nhiều người được… cái đó…”

Dì Niên như nhìn ra được vẻ bối rối không để đâu cho hết của cô, cũng không tiếp tục làm khó nữa, cười ha hả phá vỡ bầu không khí lúng túng:

“Dì không làm phiền cháu nữa nhanh mang hành lý lên phòng đi.”

Mộ Khinh Hàn như trút được gánh nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vội gật gật lia lịa với dì Niên, rồi sau đó lại tiếp tục mang theo đống hành lý bắt đầu cuộc chinh phục dãy cầu thang dài của ký túc…

“Khinh Hàn, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết!!!”

Mộ Khinh Hàn vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, thì một tiếng hét đầy vui mừng đã nổ ra bên tai khiến cô sợ hết cả hồn, tay run lên bần bật đống hành lý cũng cầm không vững, ngay giây sau đã rớt xuống nền nhà nghe cái “bịch”.

Một bóng người lao tới nhanh như chớp, dang hai tay ôm chặt lấy cô, ra sức cọ cọ dụi dụi…

Tiếng hét đinh tai nhức óc ban nãy vẫn còn ong ong bên tai nàng, không chịu tan biến đi, mất một lúc sau Mộ Khinh Hàn mới lấy lại được tinh thần, thì thào:

“…Đào, Đào Đào?”

Hạ Đào Đào không để cho nàng có cơ hội lên tiếng, chu miệng lên với vẻ đầy bất mãn túm chặt lấy hai vai Mộ Khinh Hàn mãnh liệt lắc lắc:

“Cậu đó! Sao không tới tìm bọn tớ?”

“Dừng dừng dừng! Việc này…” Lời còn chưa dứt, giọng nói của Mộ Khinh Hàn đã chìm nghỉm trong tiếng gào rú điên cuồng của Hạ Đào Đào.

“Uổng công tớ giúp cậu tạo ra một cơ hội tốt như thế!!!”

Mộ Khinh Hàn bị nhỏ bạn lắc vai mạnh đến nỗi cô chỉ muốn lăn đùng ra ngất luôn cho rồi, trong lòng kêu khổ không ngừng. Như thể nhận ra được sự khó chịu của Hạ Đào Đào ngừng hành vi lay lắc dữ dội của mình lạivẻ mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách,chỉ tích tắc sau đã hét lên kinh ngạc:

“Cậu nghe chuyện này chưa Thanh Long thành đã được mở ra trên bản đồ rồi! Hoá ra thật sự có thành Thanh Long đấy! Hơn nữa thành chủ lại là Dạ Thanh Hàn, đệ nhất cao thủ Dạ Thanh Hàn đó!!!”

“…”

Mộ Khinh Hàn bất đắc dĩ nhìn vẻ phấn khích cực đại của Hạ Đào Đào, lòng âm thầm tự nhủ: ờ, có ai nói cho cô nghe chuyện này đâu. Chỉ là, nhiệm vụ giải cứu thành Thanh Long đấy, nàng cũng góp mặt chút ít …

Tính tình Hạ Đào Đào vốn dĩ nôn nóng trời sinh, không thèm quan tâm đến phản ứng của Mộ Khinh Hàn vội vàng nói sang chuyện khác:

“Được rồi, bây giờ cậu cấp mấy thế? Cũng đã mấy ngày rồi, chắc là cấp 20 đấy nhỉ?”

“Chưa đến cấp 10” Ai đó chột dạ trả lời.

“…” Hạ Đào Đào trợn tròn đôi mắt, mãi mà không thể thốt nên lời, cuối cùng thất vọng thở dài một tiếng phất phất tay với Mộ Khinh Hàn, xoay người bước lại phía chiếc máy tính:

“Thôi quên đi, không thèm nghe cậu nói nữa, cậu đúng là chẳng hiểu gì về tình yêu suốt ngày chỉ có học với học thôi!”

“…”

Rầm!

Cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đạp mạnh một cái, ngay sau đó một giọng nói vô cùng ngọt ngào vang lên.

“Hi~ các chị em thân yêu, tớ đến rồi đây!”

Một cô gái có mái tóc dài tự nhiên đang đứng ngay ngưỡng cửa, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên người mặc một chiếc váy ngắn càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp động lòng của nàng.

“Toa Toa!” Mộ Khinh Hàn vừa nghe thấy giọng nói này thì vui mừng quay đầu lại đã lâu rồi nàng chưa được gặp bạn cùng phòng này đúng là nhớ chết đi được.

Mạc Toa Toa là một thành viên trong phòng ký túc của Mộ Khinh Hàn, giữ chức vị nhóm trưởng nhóm văn học nghệ thuật trường. Nghe nói cô ấy này là con gái của ông chủ tịch tập đoàn nào đó nhưng tính cách lại sáng sủa hiền hoà sống chung với cô bạn này rất thoải mái. Hồi đó bọn họ mới biết nhau chưa đầy một ngày đêm mà đã thân thiết như người một nhà.

“Toa Toa thân yêu~ cậu cũng đến rồi sao!” Hai mắt Hạ Đào Đào rực sáng, lần thứ hai lao đến như hổ đói vồ mồi, bắt đầu công cuộc “giày xéo” đối phương:

“Nhớ cậu muốn chết…”

“Tớ cũng nhớ cậu chết được nghỉ hè cậu đi chơi ở đâu thế?” Mạc Toa Toa không thèm để ý đến chuyện mình đang bị “chà đạp”, mà ngược lại còn nhào tới ôm chầm lấy Hạ Đào Đào một cách vô cùng dũng mãnh, khiến Mộ Khinh Hàn đứng bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này mặt đã đen như đít nồi =_=‖

Hạ Đào Đào thở dài:

“Không, cả ngày đều cắm mặt trong game, Toa Toa, cậu thì sao?”

“Tớ? Haiz, cũng không đi đâu cả, suốt ngày phải bám theo cha già học cái quỷ gì mà quản lý công ty, phiền chết đi được.” Mạc Toa Toa gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn chán.

“Toa Toa, cậu đừng nên tỏ ra oán trách như thế, cậu có ba là chủ tịch của cả một công ty, sau khi tốt nghiệp không cần phải lo lắng chuyện tìm việc làm, tốt thế còn gì…”

“Thì cũng tàm tạm thôi…”

“…” Hai người ríu rít nói chuyện, hoàn toàn không thèm để ý đến Mộ Khinh Hàn đang đứng một bên.

Cuối cùng, ánh mắt Mạc Toa Toa cũng di chuyển, khi nhìn thấy Mộ Khinh Hàn thì đôi mắt ngập nước kia xẹt qua một tia sáng lập tức buông tay Hạ Đào Đào ra chạy tới nắm chặt hai tay Mộ Khinh Hàn, đôi mắt toả sáng lấp lánh:

“Khinh Hàn à, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”

Mộ Khinh Hàn bị hành động đột ngột này của cô nàng làm cho giật bắn cả mình:

“Gấp lắm à?”

“Đúng đúng, giúp tớ mang tờ thông báo hoạt động đoàn thể này đến câu lạc bộ âm nhạc đưa cho chủ tịch câu lạc bộ Kỳ Thanh Linh.” Mạc Toa Toa cấp tốc mở hành lý của mình rồi lôi ra một tờ giấy đưa cho Mộ Khinh Hàn.

Vui vẻ giúp người mới là đạo lí… Mộ Khinh Hàn thầm nghĩ, cầm lấy tờ giấy trong tay Mạc Toa Toa:

“Không thành vấn đề” Rồi nàng nghi ngờ hỏi:

“Nhưng mà cậu đang bận lắm hả? Sao không tự đi?”

Mạc Toa Toa hai tay chống nạnh, che miệng cười làm ra vẻ nữ vương:

“Hô hô, tớ muốn đi ngắm trai đẹp…”

“Anh đẹp trai?! Anh đẹp trai nào?!” Nhắc đến trai đẹp, hai mắt Hạ Đào Đào lập tức phát ra ánh sáng chói lóa rạng ngời lập tức nhào tới hóng chuyện.

Mạc Toa Toa như tìm thấy đồng minh, vội vàng cầm lấy cặp móng vuốt đang lao đến của Hạ Đào Đào, đôi mắt loé sáng, kích động reo ầm lên:

“Là anh mà lúc vừa mới lên năm nhất đại học đã trở thành sinh viên trao đổi được cử đến trường đại học X nổi tiếng ở nước ngoài đó…”

Hạ Đào Đào cực kỳ ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt với vẻ không thể nào tin nổi. Mãi lâu sau cô nàng mới lắp bắp mở miệng:

“Phong… Phong Kỳ Dạ? Nhân vật phong vân trong lịch sử đại học Y của chúng ta? Toa Toa, cậu… cậu đang nói đùa đúng không? Điều kiện ở nước ngoài tốt như thế, sao anh… anh ấy lại có thể bỏ về nước được?”

“Hô hô, ai thèm quan tâm vì sao anh ấy lại quay về chứ, có trai để ngắm mới là điều quan trọng! Cậu nói có đúng không? Ha ha ha ha ha…” Nữ vương Mạc Toa Toa cười một tràng dài, vẻ mặt đầy gian trá.

Hạ Đào Đào vô cùng hâm mộ nhìn Mạc Toa Toa, nắm chặt hai tay cô nàng, như thể chỉ sợ bạn này sẽ ném mình đi đâu mất:

“Tớ muốn đi cùng cậu! A a a, tớ cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Phong học trưởng!”

“Phong Kỳ Dạ, nhân vật phong vân trong truyền thuyết của đại học Y?” Mộ Khinh Hàn nghe hai người kia nói chuyện, chợt bật thốt lên.

Mạc Toa Toa và Hạ Đào Đào cùng dùng vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ nhìn chằm chằm vào nàng:

“OMG! thì ra Khinh Hàn nhà chúng ta một cô nàng luôn miễn nhiễm với tình yêu cũng biết đến Phong Kỳ Dạ?!”

Mộ Khinh Hàn nổi giận:

“Này này! Ánh mắt của hai đứa các cậu như thế là có ý gì đấy? Ở đại học Y ai mà chẳng biết Phong Kỳ Dạ chứ?”

Không sai ở đại học Y có thể không biết hiệu trưởng đương nhiệm là ai nhưng tuyệt đối không thể không biết đến nhân vật phong vân trong lịch sử trường đại học Y – thiên tài Phong Kỳ Dạ

Mạc Toa Toa tỏ ra cực kỳ dương dương đắc ý:

“Đúng thế, cho nên mới nói, lựa chọn của tớ thật đúng đắn làm sao~ tớ không đến câu lạc bộ âm nhạc đâu! Nghe nói chủ tịch câu lạc bộ này – Kỳ Thanh Linh là người có tính cách rất cổ quái, bình thường trông hệt như một hồn ma xuất quỷ nhập thần. Cho dù có khả năng Phong Kỳ Dạ sẽ không đẹp trai đến mức kinh thiên động địa như trong truyền thuyết nhưng so với việc phải đi gặp nữ quỷ kia, rõ ràng là tốt hơn nhiều đúng không?”

“Vậy sao lại bắt tớ phải đến câu lạc bộ đó?” Mộ Khinh Hàn đứng bên, nghe thấy hai nhỏ bạn nói chuyện, nhất thời 囧. Rốt cục nàng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà, hối hận… đã quá muộn rồi!

Mạc Toa Toa cười hì hì tỏ vẻ như thể đó là điều đương nhiên:

“Khinh Hàn, cậu miễn nhiễm với tình yêu mà, có đi ngắm trai đẹp hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì!”

“…”

Mộ Khinh Hàn khóc không ra nước mắt.

Vì một anh chàng đẹp trai… nàng lại bị đứa bạn cùng phòng bán đi…

T__T

Mộ Khinh Hàn ngơ ngơ ngáo ngáo bị Mạc Toa Toa đá đến câu lạc bộ âm nhạc gửi thông báo lại còn bị doạ trước rằng chủ tịch câu lạc bộ ấy là một người tính tình cổ quái, hệt như hồn ma xuất quỷ nhập thần khiến nàng đành phải vác khuôn mặt đen xì chạy đến câu lạc bộ âm nhạc.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, từng chiếc lá khô chao nghiêng bay lượn, bầu không khí tràn ngập hơi thở của một buổi sáng đầu thu, làm cho người ta bất giác cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng sao lại cứ có cảm giác phiền muộn đến từng lỗ chân lông thế này?

Lúc đi ngang qua dãy phòng học, thật không may Mộ Khinh Hàn bị một giọng nói gọi lại.

“Sinh viên Mộ.”

Mộ Khinh Hàn ngoảnh đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, thấy một giáo viên hướng dẫn đang đứng trước cửa dãy phòng học, đồng thời cũng chính là giáo sư Điền dạy khoa Văn. Ông là một người chừng ngoài năm mươi tuổi, dáng người hơi béo lại không có tóc, giang hồ xưng tụng “Điền trọc” = = nhưng tính tình của ông vẫn rất tốt, cho dù có học sinh gọi thẳng biệt hiệu của thầy, cũng chỉ ha hả cười trừ.

Hốt nhiên trong lòng Mộ Khinh Hàn mãnh liệt dâng lên một dự cảm không lành.

Cô nghi ngờ nhìn giáo sư Điền, chỉ vào người mình:

“Giáo sư, thầy gọi em ạ?”

“Đúng đúng, em tới rất đúng lúc có thể giúp thầy một việc được không?” Giáo sư Điền cười một cái vô cùng xán lạn, khiến nàng nổi hết cả da gà.

“…”

Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy hả trời?… Sao ai cũng tìm mình nhờ giúp việc này giúp việc là sao?

Mộ Khinh Hàn cảm thấy giờ mà từ chối thì không hay cho lắm, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu:

“Dạ, được ạ…”

“Tốt quá rồi!” Giáo sư Điền vui mừng ra mặt, hệt như trút được gánh nặng gì ghê gớm lắm, tiện tay chỉ vào chàng trai đang đứng bên cạnh ông, người mà từ nãy đến giờ Mộ Khinh Hàn không hề để ý tới:

“Đây là Phong Kỳ Dạ, sinh viên trao đổi năm thứ tư vừa từ nước ngoài về. Cậu ấy không quen với khuôn viên trường lắm… Em dẫn cậu ấy đi làm quen một chút nhé!”

Phong Kỳ Dạ!!!

Anh… Anh chính là…

Nhưng mà… chẳng phải bọn Toa Toa bảo là đi “chiêm ngưỡng dung nhan” của anh sao? Giờ anh ta lại xuất hiện ở đây là thế nào?

Lúc ba chữ “Phong Kỳ Dạ” lọt vào tai Mộ Khinh Hàn chỉ cảm thấy như mình vừa bị sét đánh trúng một cái quay đơ.

Sau đó nàng ngẩng đầu lên.

Sau đó, nàng đứng hình luôn trong gió.

Trước mặt mình lúc này là một anh chàng rất đẹp trai. Đúng thế vô cùng đẹp trai. Nhưng mà sao lại phải đứng hình trong gió?

Ở đại học Y này quả thật trai đẹp thì không hiếm nhưng so với người đang đứng trước mặt cô đây mấy tên đó còn không bằng một phần mười!!!

Những làn gió nhè nhẹ khẽ mơn man mấy sợi tóc ngắn của hắn tạo thành một vẻ phóng túng không gì sánh được, ánh mặt trời chiếu rọi từng đường nét hoàn mỹ như điêu khắc trên khuôn mặt đôi mày toát ra một loại khí chất ngạo nghễ. Đặc biệt là đôi mắt đen lạnh như sao kia dường như cả thế giới đều nằm trọn trong màu đen đó, hơn nữa còn ẩn chứa mấy phần tà khí khiến người ta vừa nhìn thấy không rét cũng phải run…Hắn tuấn tú nhưng lại mang theo một loại khí chất sắc bén khôn cùng làm người đối diện phải bất giác liên tưởng đến bóng đêm lạnh lẽo…

Loại khí chất mạnh mẽ như thế đúng là khiến người ta không thể nào rời mắt nổi, rồi lại không dám nhìn thẳng vào hắn chính là một người mâu thuẫn như vậy đấy.

Nhưng mà khí chất mạnh mẽ này Mộ Khinh Hàn cảm thấy hình như rất quen thuộc…Có lẽ nào nàng đã từng gặp ở đâu rồi chăng?… Được rồi, cái đầu vô dụng của nàng hễ cứ lúc quan trọng là lại không thể nào nghĩ ra…

Người trước mặt dường như không hề cảm thấy bất ngờ với phản ứng của nàng chỉ khẽ cười:

“Hình như học muội rất kinh ngạc?”

Kinh ngạc cái nỗi gì! Là cực kỳ cực kỳ kinh ngạc mới đúng!!! Sao hôm nay, giáo sư Điền lại dành cho cô một sự “vui mừng” lớn thế chứ? Mộ Khinh Hàn âm thầm sợ hãi, vội vàng tìm kiếm bóng dáng giáo sư Điền nhưng hình như người đã chẳng thấy đâu…

Mộ Khinh Hàn không biết phải làm sao, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà kiên trì tới cùng, cô do dự cúi đầu với vẻ ngượng ngùng:

“…Không, không phải thế, chỉ là đã từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến tên của học trưởng thôi…”

Phong Kỳ Dạ chăm chú nhìn cô gái đang cúi thấp đầu trước mặt, nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn thu hết vào trong mắt, khoé môi cong lên thành một nụ cười:

“Ồ?”

Mộ Khinh Hàn buông rèm mi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh thoải mái cười:

“Đúng rồi học trưởng, em dẫn anh đi làm quen với trường nhé?”

Nàng vẫn cúi đầu, nên không nhìn thấy được nét cười ma mãnh vừa lóe lên trong mắt đối phương.

“Được, vậy làm phiền học muội rồi.”

Cứ như thế, Mộ Khinh Hàn dẫn theo Phong học trưởng đi làm quen với khuôn viên trường, gắng sức chọn những nơi hẻo lánh nhất để tránh ánh mắt của người đời. Nàng vốn dĩ cứ tưởng rằng làm vậy thì có thể an toàn tránh một kiếp, còn đang vì sự thông minh của mình mà tiểu nhân đắc chí thì đột nhiên vui quá đã hóa nỗi buồn chỉ trong thoáng chốc…

Bời vì, nàng… nàng gặp phải người quen.

Dì Niên.

“Tiểu Mộ?”

Trong lòng cô nhất thời luống cuống, khẩn trương đáp:

“Dì…dì Niên.”

“A, chàng trai này là…” Lúc nhìn thấy hai người, đầu tiên dì cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó lập tức trưng ra vẻ mặt dì đây hiểu hết, như thể biết được bí mật gì trọng đại lắm cười đến không ngậm miệng lại được:

“Không tồi, không tồi! Ha ha, vậy mà cháu còn gạt dì là không có bạn trai. Dì đã nói mà một cô gái tốt như tiểu Mộ sao lại không có bạn trai cho được…”

Mộ Khinh Hàn vội vàng lên tiếng:

“Không phải đâu, dì ơi…”

Ánh mắt mờ ám của dì Niên đảo qua đảo lại giữa hai người, ngữ khí càng ra vẻ thần thần bí bí:

“Cháu sợ người khác biết chuyện đúng không? Ha ha, yên tâm đi, dì nhất định sẽ giúp cháu giữ bí mật!”

Dì Niên luôn chọn đúng thời điểm mấu chốt để ngắt lời Mộ Khinh Hàn, hơn nữa lại còn càng tô càng đen.

“Không phải mà! Dì…”

Dì Niên nở nụ cười hiền từ của một bậc trưởng bối với Mộ Khinh Hàn, sau đó liếc mắt nhìn Phong Kỳ Dạ, ý vị thâm trường rằng:

“Chàng trai này, tiểu Mộ là cô gái tốt cậu phải đổi xử thật tử tế với con bé đấy.”

Hai mắt Mộ Khinh Hàn nhất thời sáng lên, nàng quay sang nhìn Phong Kỳ Dạ, anh… anh sẽ làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ chứ?

Khoé môi Phong Kỳ Dạ khẽ nhướn lên:

“Dạ, cháu biết rồi.”

Một câu nói của anh làm cho ngọn lửa hi vọng trong lòng Mộ Khinh Hàn hoàn toàn tắt ngúm, cô rơi vào bóng tối vô tận…

(>﹏

Mộ Khinh Hàn 囧, không nói nổi nên lời…

“Ha ha, tốt lắm tốt lắm. Tiểu Mộ, dì không quấy rầy hai đứa hẹn hò nữa. Dì nhất định sẽ giúp cháu giữ bí mật, gặp lại sau nhé!” Dì Niên nháy mắt với Mộ Khinh Hàn một cái sau đó nở nụ cười đầy mờ ám lướt đi…

“…”

Mộ Khinh Hàn khóc ròng, sự “trong sạch” mà nàng cố gắng gìn giữ suốt mười chín năm qua, nay đã bay đi rồi, bay sạch luôn rồi!!!

Mộ Khinh Hàn hoá đá mất một lúc lâu, rốt cục cũng lấy lại được tinh thần, nàng cắn cắn môi bất an ngẩng đầu lên:

“Xin lỗi học trưởng, cái đó…hại hắn bị người khác hiểu lầm…”

Phong Kỳ Dạ nở nụ cười phong khinh vân đạm:

“Hiểu lầm gì cơ?”

Nụ cười mà Mộ Khinh Hàn vừa cố gắng nặn ra, nay đã cứng ngắc lại rồi, chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh đang thổi vi vu.

T__T Phong học trưởng, sao anh còn không biết ngượng mà hỏi thế chứ? Chuyện xấu hổ như này, cô làm sao dám nói ra miệng được! >__

“Thì là…”

“Học muội… em có bạn trai chưa?” Giọng nói trầm thấp mị hoặc của Phong Kỳ Dạ lại một lần nữa vang lên bên tai, khiến Mộ Khinh Hàn nhất thời chấn động.

“Hả?”

Cô sửng sốt ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm, cùng với nét cười không rõ ý tứ nơi đáy mắt anh…