Người đánh xe sợ hãi.
“Tiểu thư, chúng ta nhanh chóng quay đầu đi, khi họ đánh nhau xong, thì chúng sẽ tấn công chúng ta đấy”.
Lý Thanh Dung bừng tỉnh, nhìn về phía bên trong xe ngựa, mẫu thân với sắc mặt tái nhợt, hơi thở đau đớn càng yếu ớt dần.
“Chờ một chút, sẽ không lâu họ sẽ kết thút. Sau đó chúng ta tiếp tục lên đường”.
Lý Thanh Dung nói rất nhanh, lời nói vô cùng đanh thép.
Người đánh xe sợ hãi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Mẫu thân bệnh nặng, tiểu thư lại chẳng màng cớ sự cử người về thành nhờ thần y chứ không để mẫu thân của nàng vào chùa dưỡng sức, nửa đêm nàng ta vội vàng như thế này, bây giờ lại gặp phải hỗn chiến giữa hai nhóm người này, thế mà nàng còn không chịu rút lui, quả thật muốn hại chết kẻ ti tiện như chúng thần.
“Phía trước giao tranh thật sự đã dừng lại, tiểu thư, quả thật đoán như thần, tại sao có thể đoán trước được như thế?”.
Thúy Nhi kinh ngạc, sắp hét lên đến nơi nhưng nhìn ánh mắt của tiểu thư nàng phải kiềm chế.
Người đánh xe không cần phải quay đầu lại, phía trước có hai người một ngựa giằng co nhau, chỉ trong một thời gian ngắn đã phân được thắng bại.
“Tiếp tục chạy đi”.
Lý Thanh Dung không nói gì nữa chỉ buông màn xe xuống, hạ lệnh.
Nhưng người đánh xe vẫn còn sợ những người mặc đồ đen còn lại, không ai biết được họ có quay sang tấn công chiếc xe ngựa này hay không.
“Đội chiến thắng đến từ quan phủ, sẽ không làm tổn thương người đi đường. Nhanh lên, mau chạy đi”.
Lúc này giọng của Lý Thanh Dung lại tiếp tục vang lên từ phía bên trong xe ngựa.
Người đánh xe vô thức nghe theo, vung roi vào ngụa bắt đầu chạy tiếp, nhưng một chút hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tại sao hắn lại phải nghe lời một cô gái chỉ mới mười hai mà thôi, lỡ bọn áo đen làm gì bọn họ thì phải làm thế nào đây.
Người đánh xe căng thẳng đến mức không dám thở khi đi ngang người mặc đồ đen.
“Đứng lại”.
Người đàn ông mặc đồ đen đứng phía trước cổ xe ngựa chặn đường.
Người đánh xe ngựa thầm nghĩ “XONG RỒI”, hai chân run cả lên.
“Ai ở trong xe ngựa?”.
Nhưng đúng lúc này, rèm xe lại mở ra, lộ ra nàng mới mười hai tuổi, Tiểu thư Lý Thanh Dung.
“Ta là con của Lý huyện lệnh, mẫu thân ta bệnh nặng nên ta đưa bà về kinh thành để xem thầy thuốc”.
Người đặt câu hỏi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Lý Thanh Dung.
Đánh xe ngựa trong lòng hoảng sợ, phân vân không biết có nên lập tức đào tẩu hay không, rồi trợn mắt lớn vì người đang đến gần thật ra lại đang mặc quan phục công vụ.