“Tiểu thư, Mã Lưu đã rời đi được một lúc rồi, nô tỳ nghĩ lão gia đến cũng sẽ một lúc lâu nữa, tiểu thư có cần nô tỳ làm gì không?”.
Lý Thanh Dung nhướng mày, đi tới cửa vừa lúc cửa sắp mở ra.
“Phu nhân, phu nhân đã uống thuốc, trong hai tách trà cũng không thể xong được, đi chuẩn bị chút nước ấm. Ta đổ mồ hôi cũng khá nhiều cần tắm rửa một chút, thầy thuốc nói phu nhân không thể cử động được, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây”.
Thuý Nhi không lập tức trả lời.
“Thuý Nhi?”.
Lý Thanh Dung thấy Thuý Nhi không trả lời liền hỏi lại.
“Vâng”.
Lúc này mới truyền tới thanh âm của Thuý Nhi.
Tần thầy thuốc không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Thanh Dung.
Lý Thanh Dung quay đầu lại liền chú ý đến ánh mắt này.
“Chẳng lẽ mẫu thân ta không thể cử động ?”.
“Tốt nhất là nên nghỉ ngơi một đêm ở đây”.
“Vậy làm phiền thầy Tần”.
Lý Thanh Dung hơi ngừng lại.
“Đã châm cứu xong rồi à?”.
Thầy thuốc nhìn thoáng qua, gật đầu.
“Có thể rút”.
Thầy thuốc tháo từng chiếc kim bạc ra.
Sau khi Lý Thanh Dung nhìn thấy kim bạc đều bị lấy đi, nàng vất vả quấn áo khoác cho mẫu thân nàng.
Làm xong hết thảy, Lý Thanh Dung mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà ngay phía sau, Thuý Nhi rót nước ấm trở lại, lúc này trực tiếp đẩy cửa vào.
Lý Thanh Dung không nói gì, chỉ là đợi Thuý Nhi đặt nước xuống.
Thuý Nhi nhìn một lượt căn phòng không thấy có gì bất thường nên không khỏi nghi hoặc.
“Còn không đi ra ngoài đóng cửa lại, phu nhân hiện không hứng được gió lạnh”.
Lý Thanh Dung khó chịu mở miệng.
Thuý Nhi lúc này mới gật đầu bước nhanh ra ngoài đóng cửa.
Mãi cho đến khi Thuý Nhi ra ngoài rồi, Lý Thanh Dung mới hướng mắt về phía thầy thuốc Tần.
“Thầy, mẫu thân ta được châm cứu như vậy, trường hợp khẩn cấp đã tạm thời giải quyết chưa?”.
“Tạm thời ổn định lại, suy cho cùng có thể kéo đến máy này, nếu là đã nhiều ngày như trước không khỏi thì vẫn là uy hϊếp đến tánh mạng”.
Lý Thanh Dung gật đầu, đi vòng qua bàn quỳ xuống trước mắt thầy thuốc Tần.
Thầy thuốc sửng sốt.
“Ngươi đây là?”.
Lý Thanh Dung ngẩng đầu.
“Thanh Dung còn có một việc muốn thỉnh cầu, hi vọng thầy Tần đáp ứng”.
Thầy thuốc theo bản năng mà hỏi lại.
“Sự tình gì?”.
“Ta hy vọng ngài đối với việc hôm nay khám và chữa bệnh cho mẫu thân ta sẽ chỉ nói với người ngoài chính là nương ta được cứu nhờ loại thuốc tốt từ gia truyền”.
Thầy thuốc mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Lý Thanh Dung.