Chuyện Cũ Bên Cầu Nại Hà

Chương 5: Cây cầu thứ nhất (5)

Bạch Vô Thường cười dịu dàng, ngón tay nàng ấy chỉ về phía sau, nhỉn Kim Sinh cười hỏi: "Tự đi theo sau bọn ta, hay để ta dùng xích câu hồn trói ngươi kéo đi?"

Đại khái là do chiến loạn kéo dài, phía sau Hắc Bạch Vô Thương có một hàng dài hồn phách. Kim Sinh không muốn bị dây xích quấn cổ như những người đứng top đầu, ông ta vô cùng ngoan ngoãn đi đến cuối hàng, đứng ngay ngắn.

Hắc Vô Thường giở sổ sinh tử ra, đánh một dấu tích đỏ tươi dài đỏ tươi phía sau tên ông ta. Ý cười trên mặt Bạch Vô Thường càng sâu, nàng ấy cười nói với Hắc Vô Thường: "Nếu tất cả hồn phách đều nghe lời giống hai người kia, chúng ta đã bớt việc."

Khóe mắt toàn tròng trắng của Hắc Vô Thường giật giật, mặt không chút biểu cảm nói: "Thời đại chiến loạn, người người vô cớ mà chết, đến chết cũng không tin bản thân mình đã chết thật."

"Sống chết có số rồi." Bạch Vô Thường bĩu môi, lẩm bẩm.

Hắc Vô Thường không tán phét với Bạch Vô Thường nữa, y vừa cầm sổ sinh tử, vừa đi tới chỗ hồn phách tiếp theo.

Người đàn ông đứng trước mặt Kim Sinh mặc một bộ trắng toát, trong đội ngũ dài dằng dặc này, chàng là người duy nhất thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Những hồn phách phía trước giãy giụa muốn thoát khỏi xích câu hồn, nhưng Kim Sinh và người đàn ông trước mặt ông ta lại vô cùng ngoan ngoãn theo sát đội hình, chậm rãi bước đi.

Kim Sinh biết nguyên nhân bản thân bình tĩnh như vậy, nhưng ông ta lại cảm thấy vô cùng tò mò, không biết nguyên nhân gì khiến người đàn ông thoạt nhìn không giống người thường ở trước mặt ông ta bình tĩnh đến vậy. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, sự kinh ngạc trên mặt ông ta càng đậm hơn.

Trước khi chết, con người có dáng vẻ thế nào, thì hồn phách cũng sẽ có dáng vẻ thế đó.

Chẳng hạn như Kim Sinh, cơ thể ông ta gầy guộc như que củi, trên khóe môi là vết máu lau mãi không sạch, những nốt đỏ phát ban khắp người không thể biến mất. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại vô cùng sạch sẽ, khác một trời một vực với những hồn phách ở đây.

Chàng mặc bộ trường bào trắng toát, trên trường bào không có hoa văn trang trí, mái tóc đen dài được búi bằng một chiếc ngọc quan đơn giản. Gương mặt chàng trẻ trung, tuấn tú, không hề có vết thương. Đoán chừng chàng cũng chỉ khoảng hai mươi, gương mặt sạch sẽ, cơ thể sạch sẽ, trừ gương mặt khá tái nhợt ra, thì chàng chẳng có chỗ nào giống một hồn phách cả.

Khí chất chàng dịu dàng như ngọc, giống một công tử xuất thân phú quý. Không, công tử phú quý gặp trường hợp này đã bắt đầu khóc ầm ĩ, nhưng người đàn ông này lại giống một trích tiên bị đày ải, không vui không buồn.