Chuyện Cũ Bên Cầu Nại Hà

Chương 2: Cây cầu thứ nhất 2)

Trong lúc nhất thời ông ta không phân biệt được màu đỏ tươi trên đất là máu chó mực hay máu người, hay là máu chó mực trộn lẫn với máu ông ta. Trong bãi máu đỏ tươi còn có cục thịt ghê tởm, còn lúc nhúc, ngọ nguậy, người bình thường chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy vô cùng buồn nôn.

Sau khi nôn ra một ngụm máu, hai chân Kim Sinh như nhũn ra, cơ thể ông ta không đứng vững nên ngã phịch xuống đất. Âm thanh cơ thể va chạm mới mặt đất vô cùng vang dội, ông ta há hốc miệng, dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

Cơ thể gầy gò của ông ta dán chặt vào nền đất lạnh băng, cả người ông ta ngứa ngáy khó chịu. Trong lúc hoảng hốt, ông ta nghe tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, ông ta khó nhọc nhấc mí mắt lên, nhưng khung cảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ.

Ông ta muốn kêu cứu mạng, nhưng ngụm máu trong miệng lại chặn đứng cổ họng ông ta, khiến ông ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Người phụ nữ bê chậu đồng bước qua bậc cửa, vừa cúi đầu đã thấy Kim Sinh nằm nhoài trên đất, chậu đồng đầy nước trong tay rơi phịch xuống đất. Tiếng người phụ nữ kinh hãi hét lên, tiếng chậu đồng tiếp đất, liên tiếp mà chói tai.

"Cha, sao cha lại tự xuống giường? Sao nhiều máu thế này? Phu quân, phu quân, nhanh mời thầy lang!"

Máu tươi trào ra khỏi miệng Kim Sinh, chậm rãi lan tràn bốn phía trên đất. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ông ta chỉ kịp thấy gương mặt tiều tụy của mình được phản chiếu qua chậu đồng.

Ông già này là ai?

Sao lại gầy đến không ra hình người, trái lại giống bộ xương khô vừa bò từ địa ngục ra thế này?

Ông ta thấy hình ảnh phản chiếu qua chậu đồng của mình đang trợn mắt há hốc mồm, giống như con quỷ đáng sợ nhất đời. Ông ta định giơ tay lên... lại rơi xuống.

Kim Sinh chết.

Khi còn sống, ông ta cầu tiên bái phật tiêu tốn rất nhiều tiền, con cái muốn can ngăn lại bị ông ta mắng bất hiếu, cho rằng đám con ngóng trông ông ta chết.

"Chúng mày thì biết cái gì, thầy lang Tào chính là người thượng tiên phái xuống. Thuốc này, người bình thường muốn cũng không có mà mua, sở dĩ tao mua được là nhờ lòng thành kính."

"Thầy lang Tào có lẽ là kẻ lừa đảo, nhưng thầy lang Phan chắc chắn không phải. Ông ta, ông ta nhất định có thể trị được bệnh của tao."

"Thầy lang Trung không phải người tốt, nhưng thầy lang Lương này chắc chắn là người thượng tiên phái tới, nếu ông ta là người thường, sao dám hứa hẹn sẽ giúp tao cải lão hoàn đồng chứ? Chắc chắn là thần linh thương xót tao. Cảm tạ trời đất, tao sẽ sớm khỏi bệnh thôi."