Kế Hoạch Giảm Cân Của Mũm Mĩm

Chương 74: Không sao rồi

Tú đồng ý với Quế Anh về việc sẽ gặp mặt anh trai mà cô nói, sau đó hai người tạm tách ra.

Để chắc chắn rằng mình sẽ không bị dính vào chuyện này, Quế Anh đã phải vận dụng hết nơ ron thần kinh não để tìm một lý do thật chính đáng mà hẹn Phú đi uống nước.

Khi nhìn thấy tin nhắn bảo là có chuyện cần nhờ, Phú sững sờ mất một lúc rồi đáp:

“Bây giờ em mới nhớ đến anh cơ à? Hay là em khôi phục ký ức rồi thì muốn quay về? Anh không phải là kẻ dự phòng để em gọi tới đuổi đi tùy ý.”

Quế Anh buồn cười nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, nghĩ thấy anh trai này trí tưởng tượng phong phú quá, nhưng mà đúng là nếu cô đột nhiên liên lạc cho tình cũ sau nhiều ngày vắng bóng thì đối phương sẽ có xu hướng nghĩ cô muốn nối lại tình xưa.

Cô giải thích thêm một lần nữa, rõ ràng rành mạch:

“Không có ý gì cả, em chỉ muốn anh ra nói chuyện với một cô bạn của em. Nói chuyện tầm năm mười phút gì thôi cũng được.”

Lúc ấy Phú mới ngỡ ngàng, kế tiếp tức giận không nói nên lời. Hóa ra Quế Anh muốn làm mai anh cho một người khác, còn là bạn của em ấy!

“Không gặp.”

Phú nói một câu phũ phàng rồi offline luôn làm Quế Anh chẳng biết phải làm sao, cô báo lại tin này cho Tú và tỏ vẻ bản thân đã cố gắng hết sức mà người ta không cho cô cơ hội.

Toàn bộ tin nhắn đều được chụp ảnh gửi cho Tú, cô nàng cũng không thể đổ lỗi cho Quế Anh được, chỉ đành lên mạng nhìn ảnh chụp của Phú và cố gắng nhớ ra gì đó. Hiện tại Tú như phát điên lên, mỗi khi nghĩ đến chuyện người Hoàng từng yêu không phải mình mà là Quế Anh trong cơ thể mình, cô ta lại la hét ầm ĩ.

Giữa cơn bão của rắc rối này, kỳ thi giữa kỳ cũng đang đến gần.

Quế Anh bỏ thời gian ra ngồi quán cafe để học bài vì ở nhà không tìm được cảm giác học tập, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhắn tin nói chuyện với Hoàng như trước kia họ từng làm. Hoàng không nói gì về mối quan hệ của họ, nhưng cô biết cậu đang lặng lẽ tiếp nhận cô.

Ba ngày sau đó, Phú cũng không thèm liên lạc lại cho Quế Anh, mà cô thì cùng Hoàng ngày càng thân thiết.

Những tin đồn ở trường đại học từng được phóng đại đã trở thành tấm đệm cho sự nổi tiếng của hai người, khiến rất nhiều sinh viên chú ý đến họ và biết được họ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Trước kia lúc dính phốt thì đều chửi bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, bây giờ đổi lại ủng hộ và chúc mừng, Quế Anh đọc được bình luận mà không thể cười nổi. Nhân sinh như một trò đùa, còn con người thì chẳng khác gì tắc kè, biến hóa đổi màu khôn lường thật đấy.

Quế Anh và Hoàng đều hỏi đối phương, liệu có ngại không khi bị dính vào mớ thị phi kia. Hoàng cười đáp:

“Phiền gì chứ? Đâu phải chưa từng bị người ta lời ra tiếng vào, miệng đời mà.”

Lúc này Quế Anh mới sực nhớ năm đó khi cô trở thành bạn gái của Hoàng, mấy kẻ nhiều chuyện xung quanh cũng làm ầm lên và mắng cô là đồ con lợn, nên thôi, bây giờ ai thích độc miệng thì kệ họ. Cô tin rằng ác giả ác báo, nghiệp tụ vành môi, tất cả những kẻ đã từng dùng lời nói làm tổn thương người khác rồi một ngày sẽ chịu trừng phạt.

Cứ như vậy, chớp mắt thì kỳ thi quan trọng cũng đến, Quế Anh học hành chăm chỉ đương nhiên không hề sợ hãi, bình tĩnh tự tin tiến vào phòng thi.

Trước kia cô đã từng nghĩ rằng tốt nghiệp cấp ba rồi là có thể thoải mái tự do bay nhảy và không cần sợ việc học hành nữa, nào đâu khi bước chân vào trường đại học mới biết trời cao, đất dày, biển rộng. Mênh mông kiến thức và các loại thực hành, bài thuyết trình đè cô choáng váng.

Ngày hôm ấy vừa rời khỏi trường, Quế Anh lập tức nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ.

“Em sắp thi xong chưa?”

“À? Sắp rồi, sao anh biết hôm nay em thi?”

Phú bình tĩnh trả lời:

“Anh thấy em đăng trên story của facebook.”

Nghe đến đây, tự nhiên Quế Anh thấy nổi da gà và có hơi sợ hãi. Bình thường cô có thói quen đăng trạng thái trên facebook, cái gì nhỏ nhặt cũng chia sẻ trên mạng xã hội mà quên mất đó là con dao hai lưỡi, một nơi vô cùng nguy hiểm và dễ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Là người yêu cũ thì không nói, ngộ nhỡ có biếи ŧɦái để ý đến cô sẽ rắc rối lắm.

Chờ bình tĩnh lại một chút, Quế Anh dừng cách anh một khoảng và dè dặt hỏi:

“Anh tìm em có việc gì không?”

“Cũng không hẳn, anh chỉ muốn hỏi là tại sao em tìm anh rồi lại mặc kệ anh và không nhắn tin cho anh nữa…”

“Ôi, anh ơi…” Quế Anh bó tay thật sự. “Anh từ chối gặp mặt trước mà, với cả người cần tìm anh thật ra không phải em. Lúc đó em đã giải thích cặn kẽ với anh rồi.”

Phú đột nhiên nhăn mày, dựng chống xe và bước xuống làm Quế Anh theo bản năng lui nhanh ra sau. Anh hỏi:

“Em vẫn còn thích anh nên mới tìm cớ để quay lại đúng không?”

“Không! Anh đừng nghĩ nhiều quá, thật sự! Thôi, coi như em chưa nói gì nhé!”

Quế Anh toan bỏ chạy thì người kia nhanh chân xông lên ôm chầm lấy cô, cô sợ hãi hét to một tiếng:

“Anh làm gì đó? Buông ra!”

Tay phải vung lên, Quế Anh hoảng loạn nên đã dùng từ lúc sức bú sữa mẹ đến giờ đấm thẳng vào mặt anh ta.

Bụp.

Phú bị cô đánh vào mắt nên đau điếng cả người và phải lùi lại, anh ta dùng một tay che mặt, tức giận quát:

“Cô dám đánh tôi đấy à?”

“Ai bảo anh đột nhiên xông qua ôm tôi? Anh có bị điên không?”

Quế Anh to tiếng nói rồi chạy thẳng tới bên chỗ phòng bảo vệ ở ngay cổng, dè chừng nhìn về phía Phú.

Vốn dĩ họ đã chia tay và sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu, nhưng mà vì chuyện của Tú nên cô mới chủ động liên hệ cho anh ta. Khổ thật, khi đó khó khăn lắm mới đuổi được cái tên bám dai như đỉa này đi, hiện tại hay rồi, muốn trốn cũng không xong.

Người ta thường bảo ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, mà giờ cô chạy đường nào đây? Quế Anh nghĩ đến việc sẽ về bằng cổng sau, nhưng cứ lo lo thế nào đó, cô lại gọi điện thoại cho Hoàng. Đang lúc cô hơi mất tập trung, Phú xông tới rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Điện thoại trên tay Quế Anh xui xẻo làm sao, nó lại văng thẳng xuống nền xi măng cứng ngắc, lăn lông lốc ra xa.

Cảnh tượng ôm ấp này vừa hay lọt vào tầm mắt của một người đang chạy đến đây, Quế Anh vừa nhìn thấy Hoàng là mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng gọi ông chú bảo vệ:

“Chú ơi giúp con với!”

Ông chú bảo vệ nãy giờ cứ nghĩ bạn trai bạn gái cãi nhau, cho đến khi nghe Quế Anh hoảng loạn kêu lên ông mới vội vàng chạy ra, quát:

“Thằng nhóc kia!”

Phú bị tiếng kêu to của ông chú làm cho giật mình buông tay, mà Quế Anh cũng nhân cơ hội đó trốn sau lưng chú bảo vệ.

Thấy có người can thiệp, Phú nhanh chóng trèo lên xe chạy mất.

Quế Anh nắm chặt bàn tay đang run run của bản thân, ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng chạy xe đến gần rồi liếc nhìn mình. Chỉ một ánh mắt thoáng qua, cô nhận ra cậu đang nổi giận!

Dưới góc nhìn của Hoàng, cậu chỉ thấy được có người ôm ấp Quế Anh mà thôi, cho nên không ghen mới là lạ.

Thấy người đã chạy rồi, ông chú bảo vệ quay sang hỏi han:

“Con có sao không? Nó có làm gì con chưa?”

“Dạ, con cảm ơn chú, con không sao ạ…”

Dừng xe lại bên cạnh Quế Anh, Hoàng nghe thấy mấy lời này mà nhíu mày. Cậu nhìn khuôn mặt có hơi hoảng loạn của cô, khó giấu được sự lo lắng:

“Mày sao thế? Lại đây.”

Cậu đưa tay về phía Quế Anh làm cô như tìm được chỗ dựa mà bắt đầu mếu máo đáp:

“Tự nhiên cái người ta nhảy bổ vào người tao vậy đó.”

Vốn còn đang thấy bức bối vì chuyện ban nãy, nhưng nhìn Quế Anh tủi thân và sợ hãi nắm chặt lấy tay mình, Hoàng gần như không nghĩ được gì nữa. Cậu vội xuống xe rồi kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt, cất giọng an ủi:

“Không sao rồi, đừng sợ nữa nha.”

Quế Anh không nghĩ tới tình huống này, cả người đờ ra lọt thỏm giữa vòng tay ấm áp của thiếu niên. Những người đứng gần đều che miệng nhìn cảnh tượng lãng mạn ngọt ngào giữa họ, khó giấu được vẻ mặt phấn khích.

Ngửi được mùi hương quen thuộc đã vô cùng vô cùng lâu chưa thấy, Quế Anh cảm giác sống mũi cay cay, cô giữ chặt góc áo của Hoàng. So với cái ôm làm cô hoảng loạn và sợ hãi kia, cái ôm của Hoàng gần gũi và thân thiết hơn nhiều lắm.

Hoàng cứ đứng đó vỗ nhẹ lên lưng Quế Anh cho đến khi cô bình tĩnh lại, chờ cô bớt hoảng thì bảo cô lên xe và chở cô về nhà.

Trên đường đi, Hoàng vẫn im lặng suốt mà không nói lời nào. Trong lòng cậu đang thắc mắc người con trai đó là ai, tại sao lại ôm Quế Anh. Muốn mở miệng hỏi mà cứ thấy ngài ngại, mãi cho đến khi tới trước cửa nhà cô rồi vẫn chưa ai mở lời.

Quế Anh thì còn đang sốc vì chuyện ban nãy, Hoàng không tiện giữ cô lại thêm bởi sắc mặt cô quá kém, chỉ đành bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi có gì báo cho cậu biết.