Mộc Uyển Thanh bặm môi, đưa tay nhéo một cái lên ngực anh. Phó Duật Nhiên thuận thế kéo cô nhào vào lòng ngực mình, bàn tay lại hư hỏng lần mò vào trong lớp áo cô mà nhào nắn.
_ Bé cưng, cho anh được không ?
_ Em bảo không thì anh có chịu tha cho em không ?
Đôi hàng chân mày đen rậm nhíu lại, anh mỉm cười vuốt ve đôi môi căng mọng nước của cô.
_ Đương nhiên là không rồi, bé cưng à !
Dứt lời, Phó Duật Nhiên đã hấp tấp bế bồng cô lên tiến vào phòng ngủ, anh lật người cô xuống giường. Quần áo trên người cô cũng được anh vứt sạch xuống sàn, Anh không thể chịu đựng được mà nhanh chóng đưa thẳng "thằng nhỏ" vào bên trong cô, và ra vào không ngừng.
_ Thanh Thanh, ngoan...thả lỏng ra nào, nếu không em sẽ đau
Mộc Uyển Thanh lúc này chỉ biết đầu óc mình trống rỗng, muốn mặc kệ anh làm gì thì làm.
_ Ưʍ...khó chịu quá,...Em không muốn làm nữa
Nhưng mà lúc này anh không thể nghe lọt vào tai được nữa, phía dưới cứ thúc ngày một càng nhanh hơn cho đến khi giải phóng toàn bộ vào bên trong Mộc Uyển Thanh.
Anh nằm sấp xụi mặt vào bầu ngực căng tròn đang phập phồng thở dốc của cô.
_ Thế nào bé cưng của anh ?
_ Em buồn ngủ
Giọng điệu của cô hết sức nũng nịu, nhưng quả thật cô rất mệt lại vừa buồn ngủ. Có điều, khi nghe từng lời của Phó Duật Nhiên phát ra khiến cơn buồn ngủ của cô bay sạch sẽ.
_ Không được, khi nào anh thỏa mãn rồi mình ngủ
Phó Duật Nhiên đây là đang muốn gϊếŧ chết cô trên giường hay sao ?
...
Thấm thoát trôi qua một tháng, trong thời gian đó Mộc Uyển Thanh theo lời đề nghị của Phó Duật Nhiên mà dọn đồ đến biệt thự riêng của anh sống.
Ngày hôm nay rảnh rỗi nên Mộc Uyển Thanh quyết định ra ngoài sân vườn chăm sóc cho hoa, được một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại rung lên.
Nhìn tên người gọi. Thì ra là cô bạn của cô, Lý Nguyệt
_ Có chuyện gì không ? Nguyệt Nguyệt
Đầu dây bên kia bất mãn ôm trán than trời.
_ Có chuyện mới được gọi cho cậu à, nhưng mà có chuyện thật đây
Không hiểu sao khoé môi Mộc Uyển Thanh lại co giật lên, nhưng nguyên do cũng vì lời nói của cô nàng Lý Nguyệt kia.
_ Chuyện gì, cậu nói tớ nghe xem ?
_ Ai da...chuyện là như vậy, đàn anh Vu Quân của chúng ta sắp về nước rồi đấy cô nương ạ, không định đi đến đón người ta à ?
Lông mày Mộc Uyển Thanh khẽ nhướng lên một cách bất thường, đàn anh Vu Quân ? đây chẳng phải là đàn anh khoá trên từng thân thiết với cô và Lý Nguyệt khi còn học đại học hay sao, nhưng nghĩ lại anh ta cũng được xem là bạn thân của hai cô nàng.
Hơn nữa Vu Quân này đã từng có tình cảm với cô, nhưng cô lại thông minh né tránh. Nếu mà để Phó Duật Nhiên biết thì sẽ nổi cơn ghen tuông lên mà xem, vốn tính chiếm hữu của anh quá cao đi.
_ Thôi được rồi, chừng nào anh ấy về rồi hãy gọi cho tớ
Lý Nguyệt bên kia nở nụ cười khúc khích lẫn thích thú.
_ Được, ngày mai khoảng hai giờ chiều chuyến bay của anh ấy sẽ đáp cánh về thành phố Lạc Thành
Mộc Uyển Thanh chỉ hờ hững "Ừm" một tiếng sau đó cúp máy ngang rồi khẽ thở dài ngao ngán.
Ngày kế tiếp, theo như lời của Lý Nguyệt. Mộc Uyển Thanh cùng cô nàng ra sân bay đón người đàn ông tên Vu Quân, hai người họ ngồi chờ được một lúc thì Lý Nguyệt tinh mắt nhìn Vu Quân.
Cô nàng nhất thời hứng hở đưa tay cao rồi vẫy liên tục, duy chỉ cô là điềm tĩnh nhất.
Vu Quân nhìn thấy hai cô liền nở nụ cười ấm áp, anh ta trong bộ âu phục đen chỉnh tề, anh ta còn sở hữu gương mặt vô cùng điển trai còn kèm theo cặp kính cận trông khác gì thư sinh.
Con người cao ráo của Vu Quân nhanh chóng tiến lại chỗ hai cô, ánh mắt nhu tình của anh ta đặt ngay lên người Mộc Uyển Thanh.
Người con gái này vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn xinh đẹp đến lộng người, chỉ mỗi tội tính khí lạnh nhạt của cô khiến anh hơi hụt hẫng.
Vu Quân lần nữa nở nụ cười xán lạn chào hai cô nàng.
_ Lý Nguyệt ! Uyển Thanh ! hai em đợi anh có lâu không ?
Cô nàng Lý Nguyệt nhanh chóng cười tươi đáp lại.
_ Không đâu, em và Thanh Thanh cũng chỉ mới đến thôi. Chà, mới không gặp mấy năm mà đàn anh Vu Quân nhà ta điển trai hơn hẳn, đẹp trai như vậy có để ý cô nào chưa ?
Đối với lời trêu ghẹo của Lý Nguyệt, Vu Quân chỉ biết ngại ngùng gãi đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lên người Mộc Uyển Thanh.
Vu Quân thật lòng lên tiếng.
_ Không có, anh cũng chưa có ý định sẽ quen người con gái khác ngoài người ấy cả
Người ấy ?
Mặc dù không nói ra nhưng vẫn có thể biết "người ấy" trong lời của anh phát ra cũng biết chính là ai.
Ngay khi nghe câu trả lời Vu Quân, bầu không khí giữa ba người dần trở nên mất tự nhiên. Ai nấy đều bất giác im lặng, thấy không gian quá ngột ngặt Mộc Uyển Thanh không lạnh không nhạt mà lên tiếng.
_ Thôi được rồi, hôm nay là ngày anh Vu Quân về nước sao phải căng thẳng như vậy chứ ? Thay vì chúc mừng anh ấy về nước chi bằng chúng ta cùng nhau đi ăn đi
Không khí lúc này trở lại tự nhiên hơn hẳn, Lý Nguyệt cùng Vu Quân cười cười rồi đáp.
_ Được
Tại nhà hàng Elizabeth, ba người cùng nhau dùng bữa trong sự vui vẻ, miệng cô nàng Lý Nguyệt vẫn mãi luyên thuyên không ngừng khiến cho Mộc Uyển Thanh và cả Vu Quân lắc đầu ngao ngán.
Nhưng trong suốt bữa ăn, Mộc Uyển Thanh như có cảm giác sau lưng ớn lạnh vừa cảm nhận sát khí đùng đùng bao quanh khắp người cô.
Cô lại không hiểu lý do tại sao, định sẽ bát bỏ nhưng sát khí lành lạnh cứ bao trùm lấy cô, khiến cô không tài nào tập trung ăn được.
Ngay bên bàn góc khuất sau lưng Mộc Uyển Thanh, người đàn ông với ánh mắt đầy nồng đậm mùi chua chỉa thẳng vào tấm mảnh khảnh của cô sau đó di chuyển nhìn người đàn ông đối diện cô rõ ghét bỏ.
Ánh mắt này ngoài Phó Duật Nhiên ra thì không ai khác.
Trợ lý Hạ Vũ ngồi bên cạnh nhất thời run rẩy bẩy, khi thấy phần cơm cà ri bị Phó Duật Nhiên dùng muỗng nhào nặn xuống, ánh mắt thì lại muốn gϊếŧ người nhìn phía trước.
Đây là hành động mỗi khi Sếp Phó của cậu tức giận đây sao ? nhưng gương mặt nhiều phần hiện rõ chữ Ghen.