Mưu Kế Dụ Thỏ Vào Hang Của Phó Duật Nhiên

Chương 4: NGƯỜI PHỤ NỮ ẢO TƯỞNG XUẤT HIỆN

Trôi qua ba ngày mà Phó Duật Nhiên không thể nào chịu đựng được sự nhớ nhung đến Mộc Uyển Thanh.

Sau khi ký hợp đồng với bên công ty TaeWang xong Phó Duật Nhiên lật đật thu xếp hành lý, Doãn Kiên và trợ lý Hạ Vũ đứng một bên khoanh tay trước ngực nhìn anh.

Doãn Kiên nhếch môi cười khẩy sau đó giở giọng nhởn nhơ :

_ Cậu có cần phải hấp tấp đến vậy sao ? Thư ký Mộc cũng đâu chạy mất

_ Nhưng tôi nhớ cô ấy

Phó Duật Nhiên trả lời một cách dứt khoát, anh hấp tấp thì đã sao chứ ? nhưng trong lòng anh không thể nguôi ngoai sự nhớ nhung đối với Mộc Uyển Thanh của anh.

Xong xuôi mọi việc, Phó Duật Nhiên kéo hành lý đến sân bay trở về thành phố Lạc Thành, trợ lý Hạ Vũ cùng Doãn Kiên vẫn còn ở thành phố D này xử lý công việc còn lại.

Sau khi trở về nhưng Phó Duật Nhiên không hề về Phó Gia mà một mạch đến công ty tìm Mộc Uyển Thanh. Đến nơi, anh với bộ dạng băng lãnh đi đến văn phòng làm việc của mình.

Vừa thấy Mộc Uyển Thanh đang đi từ văn phòng đi ra, anh nhanh chóng bỏ ngay gương mặt băng lãnh mà không cần nghĩ gì nữa chạy bổ nhào ôm chầm lấy cô.

_ Hở ?

Mộc Uyển Thanh bị ôm bất ngờ của Phó Duật Nhiên làm cho khựng người lại, cô cứ thế đứng bất động mặc cho anh ôm.

CHỤT.

Bất ngờ Phó Duật Nhiên hôn chụt vào hõm cổ trắng nõn của cô, ngay lúc này Mộc Uyển Thanh đẩy mạnh người anh ra.

Mi tâm nheo lại, cô nhìn anh đầy khó chịu cũng may là cô không cho anh một cái tát vào mặt.

_ Phó Duật Nhiên, anh đang làm gì vậy hả ?

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh như vậy chứng tỏ cô đang rất tức giận, thấy cô đang tức giận khiến Phó Duật Nhiên có chút dè chừng.

Gãi gãi đầu lên tiếng :

_ Tôi...tôi không cố ý, tại vì tôi nhớ em quá nên mới hấp tấp như vậy

_ Anh không cần phải giải thích

Dứt lời, Mộc Uyển Thanh xoay người rời đi để lại cho Phó Duật Nhiên bơ phờ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô đang dần khuất đi.

Gương mặt của anh bắt đầu nhăn nhó đến khó coi.

" Chết rồi, con thỏ hoang của mình đang tức giận phải làm sao đây"

Phó Duật Nhiên bước vào văn phòng làm việc rồi ngã người xuống ghế nhưng trong lòng lại không ngừng yên tâm.

Anh là đang ngẫm nghĩ làm cách nào để làm cho cô hết giận, lúc sau hai mắt anh chợt lóe sáng lên.

_ Đúng rồi, bách khoa toàn thư về lời âu yếm

Lời vừa dứt anh đã nhanh chóng đưa tay ra ngăn kéo lôi ra một cuốn sách dày đặc, sau đó chăm chú đọc chúng lên.

Đến xế chiều vào giờ tan tầm, mắt thấy Mộc Uyển Thanh đang nghiêm túc thu xếp tài liệu để chuẩn bị đi về, Phó Duật Nhiên ánh mắt mông lung nhìn cử chỉ của cô.

Sau đó thấy cô cầm túi xách lên định chuẩn bị rời đi thì anh đã nhanh chóng đứng chắn trước cửa.

Mộc Uyển Thanh nhướng mày nhìn anh khó hiểu :

_ Anh lại giở chứng gì nữa đây ?

_ Hả ? ờ thì...khi nãy tôi quá lỗ mãng với em nhưng thay vì xin lỗi em nên tôi muốn mời em đi ăn tối, em không từ chối đâu nhỉ ?

Phó Duật Nhiên đưa ánh mắt mong chờ từ cô, nhưng trong lòng anh không ngừng căng thẳng vì sợ cô sẽ từ chối.

Nhưng anh đã nghĩ nhiều rồi, Mộc Uyển Thanh vẫn nhìn anh rồi không lạnh không nhạt lên tiếng.

_ Được thôi

_ Vậy chúng ta đi thôi

Mộc Uyển Thanh khẽ gật đầu rồi cùng anh rời khỏi văn phòng, khi hai người bước đến sảnh tập đoàn thì gặp ngay một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại rất uyển chuyển.

Ánh mắt cô ta ngay lập tức chạm lên người Phó Duật Nhiên, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì cô ta mới để ý thấy Mộc Uyển Thanh đang đứng gần sát người anh liền không khỏi tức giận.

Nhưng thực chất anh mới là người luôn muốn đi gần kề sát người Mộc Uyển Thanh.

Cả Phó Duật Nhiên và Mộc Uyển Thanh đều không hề để ý đến sự hiện diện của cô ta mà uy quyền bước đi.

Hai bàn tay cô ta siết chặt lại hai hàm răng nghiến ken két, nhưng trong đầu cô ta lóe lên một ý nghĩ nham hiểm liền nhếch môi cười điểu.

Mina chạy bịch bịch mà bổ nhào túm lấy cổ tay Mộc Uyển Thanh, cả gương mặt và giọng điệu của cô ta đều thể hiện sự đáng thương vô cùng.

Nước mắt giả tạo của Mina bắt đầu rơi lã chã vừa lắc mạnh tay cô :

_ Thư ký Mộc...à không, Mộc Uyển Thanh cầu xin cô hãy trả anh Duật Nhiên lại cho tôi được không ?

_ Cô là ai ?

Mộc Uyển Thanh bị hành động của cô ta làm cho ngờ người, nhưng lúc sau liền nhăn mặt khi bị cô ta đang siết chặt tay cô.

Khẽ đưa mắt nhìn chung quanh thì mọi người đang trầm trồ nhìn, đều này càng khiến cô thêm khó chịu. Như hiểu được ánh nhìn của cô khoé miệng cô ta càng dương lên cao.

" Sợ người khác thấy à ? hừ, nhưng tôi thích lắm lớn lên đó, tốt nhất là để cho tất cả mọi người biết quen hệ giữa tôi và anh Duật Nhiên"

Càng suy nghĩ cô ta càng nhếch mép cười dương dương đắc ý.

_ Làm ơn đi, tôi và anh Duật Nhiên là thật lòng yêu nhau tôi rất mong cô hãy tránh xa anh ấy ra

Nghe cô ta nói vậy, tất cả mọi người đều có mặt tại đây đều bắt đầu bàn tán xôn xao.

Mộc Uyển Thanh cũng không hề hứng gì mà chỉ hờ hững im lặng, cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô ta mà đánh giá.

Người phụ nữ này, xinh đẹp thì có thừa nhưng xấu tính chẳng kém.

Thấy cô vẫn cứ im lặng như vậy càng khiến cô ta có chút xấu hổ, ngay lập tức nghĩ cách. Một giây sau cô ta đắc ý cười khẩy.

Bàn tay cô ta đang nắm chặt lấy tay cô liền buông thõng, bất ngờ cô ta tự làm bản thân ngã nhào xuống đất.

_ Á..đau quá ! anh Duật Nhiên ơi

Bị ngã xuống đất rồi cô ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua Phó Duật Nhiên, nhưng trái lại anh không những quan tâm mà còn dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn cô ta.

Tuy trong lòng đang rất nổi sóng nhưng Phó Duật Nhiên vẫn kiềm chế sự nóng nảy của mình vì ở đây còn có Mộc Uyển Thanh.

Nhưng ánh mắt hình viên đạn của anh vẫn luôn nhắm choán vào cô ta, sau đó nghiến răng lên tiếng :

_ Cút mau