Ta Nguyện Từ Bỏ Giang Sơn, Chỉ Cần Nàng

Chương 12: Ngươi cầm thú cũng không bằng (H)

Thấy ánh mắt nam tử không chút giấu giếm dò xét cơ thể nàng, Quân Thư Tịnh trong lòng rét lạnh, cảm thấy không đúng. Chưa kịp phản ứng đã bị hắn cắn đến trên cổ, lại di chuyển dần dần đến gần tai nàng, giọng trầm đυ.c: “Được, ngươi cũng là một tiểu thịt tươi đó, để ngươi cùng ta giải độc, bản công tử khá vừa ý!” Nói rồi động tác càng cuồng nhiệt, không ngừng để lại dấu vết đo đỏ trên người nàng. Hắn đã sớm không thể chịu đựng nữa rồi, tiểu mỹ nhân này da thịt lại mềm như vậy, vừa mυ'ŧ đến đã có dấu vết, còn rất thơm nữa, hắn cũng coi như hài lòng. Cả nước Sở Hoàng này, nữ nhân có thể khiến Hàn Mặc Vũ hắn động sắc tâm, cũng mới chỉ có một mình nàng thôi.

“Ngươi làm gì vậy! Tên biếи ŧɦái đê tiện! Tiểu nhân vô sỉ, mau bỏ bản tiểu thư ra, nếu không ta sẽ liền khiến ngươi chết rất khó coi!” Quân Thư Tịnh run lên.

“Vậy sao? Còn nói giúp ta giải độc, lại đổi ý rồi? Chỉ có điều, nàng đã không còn cơ hội!” Nói xong liền trực tiếp cởϊ áσ ngoài của nàng xé ra, làm thành sợi dây vải, quấn vài vòng buộc chặt tay nàng phía sau lưng, ngăn không cho mỹ nhân phản kháng. Nàng tuy là sức lực không thể so với hắn, nhưng với tình trạng bản thân hiện giờ, hắn đương nhiên cảm thấy nên tiết kiệm sức một chút.

“Ngươi, tên cầm thú này, muốn làm gì.” Quân Thư Tịnh vừa tức giận, vừa hốt hoảng. Không phải hắn định cưỡng bức nàng thật đó chứ! Không được, nàng còn chưa từng có ý trung nhân đâu nha. Tuy tính cách nàng cũng coi là phóng khoáng, không quá đặt nặng việc trong trắng như đa số mọi người thời giờ nhưng cũng không thể cứ tuỳ tuỳ tiện tiện cho đi.

“Nàng còn tiếp tục chửi? Được, vậy ta sẽ sớm cho nàng biết thế nào là cầm thú thực sự.” Hắn hung hăng vươn tay xé rách y phục nàng, lộ ra da thịt trắng nõn. Hàn Mặc Vũ ngày trước chưa từng nghĩ đến bản thân lại có lúc không khống chế được như vậy, cũng có thể do xuân dược, do cảnh trí xung quanh tà ái, hoặc cái thân thể nữ nhân trước mắt này quá câu người. Dưới lớp y phục không nguyên vẹn, lộ da khuôn ngực đồ sộ, thân hình nàng mảnh khảnh là thế, mà ngực lại lớn như vậy. Hai ngọn đồi trắng ngần trùng điệp, trên còn gắn hai hạt trân châu phớt hồng, khiến hắn chỉ muốn lập tức cho vào miệng ngậm lấy mà cắи ʍút̼. Vừa rồi, hắn mới chỉ tiếp xúc với nàng một chút, gò bồng đào đã dựng đứng, hai hạt trân châu cứng lên thẳng tắp. Lại nhạy cảm vậy sao?

Một màn này, Quân Thư Tịnh đã tức giận đến cực điểm, nhưng tay đã bị trói chặt, đến hai chân cũng bị nam tử dùng sức kẹp lấy. Nếu không, nàng nhất định cho hắn còn phế hơn tên Phương Tiện kia, phải nhớ Phương Tiện mới chỉ buông lời đùa bỡn nàng đã liền biến thành bộ dạng không còn cứng lên được đó nha, để xem còn lấy gì khinh bạc nàng. Nhưng hiện tại tình thế này khiến nàng vô cùng bất lực.

“Tên điên này! Không phải, công tử, ca ca. Ta là lang trung, ta có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn giúp ngươi, ngươi thả ta ra trước...” “Ưm…ưʍ.” Còn chưa nói được mấy lời, môi anh đào đã bị người ta hung hăng cắn lấy, chặn trước miệng nàng. Người kia ra sức cắn nuốt triền miên, cùng nàng nước bọt trao đổi, sau lại cảm nhận được một thứ vừa mềm mềm vừa khỏe khoắn ra sức cậy mở răng nàng, cùng cuốn vào lưỡi nàng. Quân Thư Tịnh sửng sốt, tên này không thèm nghe lời nàng nói sao? Nhưng,...không tránh khỏi có chút mê luyến. Nam tử này khuôn mặt yêu nghiệt, thân hình cực phẩm, ngay đến kỹ thuật cũng tốt như vậy, khiến người người ta đê mê…Quân Thư Tịnh cố gắng trấn định bản thân, không thể để bị mê hoặc dễ dàng.

Hàn Mặc Vũ không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ miệng nhỏ, môi nàng vừa mát vừa ngọt mềm, tưởng chừng chỉ cần dùng lực thêm một chút sẽ bị tan ra thành kẹo ngọt. Hắn rất thích. Hai tay cũng không chịu ở yên, ra sức nào nhào nặn đôi gò bồng đào, in lên mấy vết ngón tay đỏ hỏn. Đến khi nàng khó chịu không thể hít thở hắn mới chịu tạm thời buông tha.

Quân Thư Tịnh hít lấy hít để không khí. Trời đã tối được một lúc, trong trúc lâm nhiều cây cao, lại càng u tối thêm mấy phần. “Tên khốn kiếp! Đợi ta thoát được nhất định khiến ngươi chết không toàn thây, cha ta càng khiến cả nhà ngươi bồi theo, biết điều thì mau dừng hành vi không bằng súc sinh cũng không bằng này lại.” Vừa lên tiếng, nàng liền hối hận. Lưỡi mềm của hắn lại cuồn cuộn tiến đến cuốn lấy nàng ngăn nàng mở miệng, sau lại di chuyển dần xuống cổ, khẽ cắn từng phát, vừa đau vừa mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhận thấy cơ thể mỹ nữ có phản ứng lại, hắn mới ngừng hành động, ngẩng mặt nói: “Còn mang cả phụ thân nàng ra dọa ta? Nói cho nàng biết, ta trước nay chưa từng biết sợ kẻ nào!” Lời này của hắn cũng không phải cố ý nói dóc khoe khoang, từ nhỏ, Hàn Mặc Vũ hắn quả đúng chưa từng e sợ ai. Hiện tại với thân phận cùng thực lực của hắn còn phải lo lắng kẻ nào ngoài đám người trong cung đó à? Lại nói, muốn hủy diệt gia môn hắn, cả Sở Hoàng quốc này còn chưa ai dám mở miệng nói ra đâu. Nếu không phải là hắn mà là người khác nghe được, hậu họa không nói cũng biết.

Miệng hắn di chuyển càng ngày càng xuống thấp, sau một lát liền trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa nàng. Không những ngực to, hạt ngọc kia cũng to như vậy! Miệng hắn không ngừng qua lại giữa hai bên núi non, hết mυ'ŧ lại cắn. Cảm giác đầy đặn, vừa mềm vừa đàn hồi khiến hắn mê mẩn. Một tay giữ lấy eo nhỏ của nàng, tay kia ra sức nhào nặn mông bự, eo nhỏ mông cong, chỉ sờ lướt qua thôi đệ đệ của hắn đã nóng không chịu được. Hàn Mặc Vũ vừa đùa nghịch cơ thể nữ tử, đồng thời xoay người đem nàng ép sát đến bờ hồ, hắn lại đè ngang thân nàng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, càng là vô cùng ám muội.

"Tiểu mỹ nhân, đừng hễ mở miệng là chửi người như vậy chứ!"

"Ưm ưʍ." Quân Thư Tịnh khẽ kêu, đầu gối hắn tiến đến phía hạ thân nàng, luồn vào khe hở ý đồ tách hai chân nàng ra. Thật sự quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng rồi. Cơ thể nàng mềm ra, không còn sức lực, các giác quan khác dường như không còn muốn hoạt động. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng ran trên thân, trừ lưng nàng bị tì đến phát đau còn lại đều rất hưởng thụ. Đúng, chính là cảm giác hưởng thụ. Quân Thư Tịnh nàng còn có một mặt này?

Bỗng sắc mặt chợt biến, nàng cảm ứng được có một thứ cương cứng cọ vào nơi hạ thân nàng, ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tự chủ được, lần nữa rên lên.