Ta Nguyện Từ Bỏ Giang Sơn, Chỉ Cần Nàng

Chương 10: Thanh Túy Lâu

Thanh Túy Lâu là một tòa lâu có mái màu son, cách Thảo quầy không xa, là tửu lâu có tiếng nhất kinh thành chuyên tập trung chủ yếu là gia quyến quan lại hoặc nhà giàu có. Thanh Túy lâu có ba tầng, tầng thứ nhất đặt hàng chục bàn, là nơi ăn uống vui chơi bình thường, tầng hai là tầng dành cho khách quen, cần có thẻ bài của chủ lâu mới có thể lên. Còn tầng cao nhất là dành cho quý nhân, chia thành các phòng đơn, thường được đặt riêng để bàn bạc những chuyện không thể để lộ ra ngoài, đảm bảo tuyệt đối bí mật. Người ta thường ví tầng ba này an ninh có thể so với hoàng cung.

Quân Thư Tịnh bước vào, chọn lấy một bàn trống ngồi xuống, các bàn ở đây đã kín hơn nửa, lại kêu tiểu nhị gọi lên các món ăn ngon nhất.

“Các người đã nghe nói chưa? Quân Tướng Tướng quân đã đánh thắng trận trở về, lần này nhất định tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, lần này thắng trận, còn mang ơn không nhỏ của Lục hoàng tử nữa đó!” Một tên ở bàn bên cạnh nói.

“Ngươi xem bọn ta là cái gì chứ? Chuyện lớn như vậy há lại không biết sao? Chuyện này đã đồn cả kinh thành rồi.” Một người khác nói.

“Đúng thế! Ta nói vị lục gia kia ngày thường luôn tùy hứng như vậy, chưa bao giờ thấy hắn thực sự quan tâm chuyện gì, vậy mà ngày đó ở trên triều, một mực ủng hộ Quân đại tướng quân xuất binh tiêu diệt Tông quốc, còn chủ động xin dẫn quân tiếp ứng. Ai cũng nói trận này là lấy đá đập chân mình, Sở Hoàng ta vốn muốn thu nạp Tông quốc từ lâu nhưng vẫn là chưa làm được, mọi người khi ấy đều cho rằng Lục Hoàng tử lần này vì tuổi trẻ khí ngạo muốn nhanh chóng lập công sẽ không có kết cục tốt.” Tên bàn khác gần đó nói xen vào. “Nay ngược lại trở thành đại công thần, đến hoàng hậu cũng phải thêm mấy phần kiêng dè, hoàng thượng càng yêu thích hoàng nhi này.”

“Còn có chuyện như vậy? Huynh đài, ngươi thật không đơn giản, chuyện trong cung cũng biết rõ như vậy.” Người kia nói."Có điều Lục hoàng tử này thật xứng danh đại ma đầu, Tông quốc cường hãn như vậy cũng có thể thu phục!"

“Không có gì, chỉ là ta có một người họ hàng làm việc bên cạnh hoàng hậu mà thôi. ha ha.” Trần Đài cao hứng cười lớn, hắn đâu biết được chuyện này lại ít người từng nghe qua như vậy.

Quân Thư Tịnh cũng lắng tai nghe một chút, nắm rõ tình hình kinh thành cũng không có gì là không tốt. Lục hoàng tử trong miệng bọn họ không phải là Hàn Mặc Vũ sao? Nàng nghĩ, thật ra nàng cùng hắn từ nhỏ cũng có chút giao tình. Khi ấy mẫu thân cùng Mai Quý phi là bạn thân từ ngày còn chưa xuất giá, sau lại vẫn luôn qua lại thân thiết, lấy thân phận mẫu thân nàng muốn ra vào cung cũng không phải chuyện khó khăn. Mà Hàn Mặc Vũ từ khi sinh ra đã mất sinh mẫu, được Hoàng thượng giao cho Mai Quý phi săn sóc, tình cảm hai người rất tốt, không khác mẫu tử thân sinh là bao. Hắn thuở nhỏ rất hoạt bát đáng yêu, thường trêu chọc nàng đến khi nàng giận không thèm để ý hắn nữa, mới mang bánh Hoa Quế đến dỗ dành. Biết đó là món nàng thích ăn nhất, nhất định sẽ tha thứ cho hắn, để hắn lần sau lại có cơ hội chọc ghẹo. Quân Thư Tịnh thất thần nhớ lại, có chút hoài niệm. Ngày ấy ngoài Vũ Huyền Sương của phủ Lại bộ Thương thư ra, hắn chính là người bạn thân thiết nhất của nàng. Tuy lớn hơn nàng năm tuổi, tính tình lại rất trẻ con, hiện tại lớn lên tính tình vẫn phóng đạt tùy ý như vậy. Cả nước Sở Hoàng này ai không biết hắn là tên đại ma đầu khiến người ta vừa nghe đã sợ! Khóe miệng Quân Thư Tịnh hơi cong lên, đã lâu như vậy, nàng mới cảm thấy chút vui vẻ. Lại là vì nhớ về hắn sao? Ha ha. Lại nghe:

"Còn nữa, vị đích tiểu thư kia của Quân gia đã trở về rồi. Ta nghe nói, vị này còn nhỏ đã bị đưa tới vùng dân giã hẻo lánh, lớn lên không chỉ tướng mạo tầm thường, còn rất quê mùa. Thật sự là khiến Quân gia mất hết mặt mũi."

"Có chuyện như vậy, Quân phu nhân là mỹ nữ nổi danh, nhi nữ của nàng lại là bộ dạng đó ư?" Người bên cạnh nghi hoặc.

"Là thật đó. Chuyện này ta là nghe qua miệng của nô tỳ Quân gia." Người kia khẳng định.

Quân Thư Tịnh nghe mấy lời này không khỏi cười lạnh. Mới về tới nhà chưa đầy một ngày, đã có người nôn nóng như vậy, tin đồn kia truyền đi cũng nhanh đó nha đoán chừng không bao lâu cả kinh thành đều sẽ nghe qua. Thật thú vị. Lần này thật không uổng công trở lại, kẻ kia há lại dễ dàng tha cho nàng. Tâm tình tốt, đồ ăn cũng ngon miệng hơn. Đúng lúc này, lại có một tên không muốn sống tìm đến.

“Tiểu mỹ nhân, nàng tên gọi là gì? Theo ta, ta nhất định khiến nàng cao hứng.” Người nói chuyện là Phương Tiện, là con trai của Phương gia vô cùng giàu có nhờ buôn bán muối, theo sau hắn còn có mấy tên nô bộc.

Người trong này thấy cô nương như hoa như ngọc bị khinh bạc, trong lòng khó chịu nhưng cũng không muốn lo chuyện bao đồng tự tìm phiền phức, chỉ có thể trơ mắt hóng chuyện. Thế lực Phương gia, người bình thường như bọn hắn không dám động tới.

“Vị tiểu ca này, ta hiện tại chỉ muốn ở đây thưởng thức đồ ăn, phụ lòng ngươi rồi.” Quân Thư Tịnh nhu thuận nói. “Nói cho ngươi biết một chút, mấy kẻ làm phiền ta trước đây đều không có kết cục tốt.”

“Tiểu mỹ nhân nói chuyện thật thú vị, ta thích, có điều chuyện này không do nàng quyết định được, hôm nay liền theo ta về làm di nương đi.” Phương Tiện cười lớn nói. “Phương gia ta không thiếu nhất chính là tiền, sau lưng còn có Thừa tướng phủ, nàng muốn gì ta đều có thể đáp ứng."

"Chuyện này thứ lỗi ta không thể thuận theo ngươi."

Phương Tiện nghe vậy không để tâm, càng vô sỉ tiến tới, muốn đưa tay chạm đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng. "Mỹ nhân, nàng hãy ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không tổn thương nàng! Mau theo ta..."

“Chỉ bằng ngươi! Nằm mơ! Ta mới khinh.” Quân Thư Tịnh đáp, vẫn không đổi sắc mặt. Nàng chuyển động, tránh cánh tay đang hướng tới.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nữ nhân Phương Tiện ta muốn chưa từng không có được. Nàng tốt nhất nghe lời một chút, xem đi, ở đây nhiều người như vậy cũng không ai tiến tới nói giúp nàng một cậu hẳn là thấy được thanh thế của Phương gia ta ở kinh thành này.” Nói rồi tiến lại gần hơn, muốn ôm Quân Thư Tịnh vào lòng. “Ha ha, tiểu hồ ly của ta, ta đây sẽ sủng hạnh nàng thật tốt.”

“Phực.” “Hấp.”

Quân Thư Tịnh dùng một cước đá tới mặt hắn, sau đó lại nhanh chóng đưa một viên thuốc bỏ vào miệng người kia, nói: “Thế nào? Đây gọi là Đoạn Tôn đan, ta xem ngươi còn muốn sủng hạnh ta thế nào. Theo ta thấy, cái kia của ngươi chắc là không thể dùng rồi.” Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nữ tử yếu đuối thế lại ra tay nhanh vậy, mà loại độc này cũng chưa ai từng nghe qua bao giờ. Nếu thật như nàng nói, vậy không phải sống không bằng chết, không thể ngẩng mặt làm người sao. Đường đường một đấng nam nhi, không ai có thể chịu đựng nỗi nhục nhã loại này.

Phương Tiện nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, hắn cũng cảm nhận được tiểu đệ kia của mình nóng ran, đau đớn. Vô cùng tức giận, quát to: “Ngươi, ngươi, đồ tiện nhân này, mau giao ra thuốc giải, nếu không gia gia ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong.”

Quân Thư Tịnh cười lạnh trong lòng, nếu không phải ở đây nhiều người, nàng nhất định khiến hắn khó coi hơn. Thấy nơi này không tiện dùng độc, lo lắng liên lụy người vô tội, Quân Thư Tịnh liền xoay người, hướng cửa sổ nhảy ra. Bọn người Phương Tiện khi kịp phản ứng lại lập tức đuổi theo, nhưng nàng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, bọn chúng vốn không phải đối thủ, liền phái người hồi phủ dẫn thêm gia nhân đến, lùng bắt.