Nước Bưởi Có Gas

Chương 45

Họ đều hy vọng cô có thể múa trở lại.

Tề Dao cười, muốn chuyển chủ đề nhẹ nhàng hơn: “Tiền bối, cậu múa mấy chục năm rồi?”

“Mười ba năm.” Hề Dữu vuốt ve chai thủy tinh trong tay: “Yêu thích nuôi thành bản năng.”

Năm nay cô mười bảy tuổi.

Cô đã múa được mười ba năm.

“Vũ đạo đáng sợ thật đấy.” Tề Dao ngậm ngùi: “Cuộc sống của chúng ta trước nay đã dùng mất một nửa lên nó rồi.”

“Là cực kỳ đáng sợ.” Hề Dữu thu mắt, để điện thoại đang rung lên bàn: “Quả Lê muốn đến đón mình, mình đi xem thử một chút.”

“Vậy cậu mau về đấy.”

Hề Dữu đi ra ngoài, đi ngang qua phòng bao khác. Cửa mở, hoàn toàn khác biệt với phòng bao cô vừa đi ra.

Thiếu nam thiếu nữ chìm trong khói ảo, mùi rượu và thuốc lá khiến người ta không thở nổi. Tiếng đánh bài và đổ xúc xắc vang khắp, vừa chán chường vừa ầm ầm.

Cô đang định sải rộng bước chân thì ánh mắt đã khóa chặt vào thiếu niên đang ngồi trong góc vắng.

Tựa trên ghế salon, khuôn cằm rõ ràng, mũ lưỡi trai đen che khuất tầm mắt, môi ngậm điếu thuốc cháy tàn đỏ, nhả ra lớp khói mờ.

Vừa vô lại không đứng đắn lại khiến người ta nhường bước lui binh, khó lòng dời mắt.

Hoàn toàn khác biệt với hình tượng học thần kia.

“Có phải mình bị ảo giác không? Cô nàng đứng ở cửa kia sao lại giống tinh linh nhân gian thế?” Có người kinh ngạc.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay khớp xương rõ ràng, Lục Chẩm Xuyên ngước mắt, nơi cửa hiện lên bóng người mơ hồ khó nhận ra.

“Tinh linh nhân gian không phải là Hề Dữu sao? Bớt mơ mộng đi, tiên nữ còn nhỏ nên không đến nơi hỗn tạp này đâu!”

Lục Chẩm Xuyên dập thuốc, cô gái bên cạnh lại gần đưa rượu, anh nghiêng người tránh: “Tránh ra.”

“…”

Bên cạnh có người cười: “Xuyên Gia đúng là ‘tường đồng vách sắt’, dù có cô nào xinh cũng kháng cự không chớp mắt. Lần trước chẳng phải còn có hoa khôi giảng đường nào sao, đang yên đang lành cũng bị Xuyên Gia làm cho phát khóc.”

“Gái đẹp bị Xuyên Gia từ chối nhiều lắm. Nhưng tao tò mò thật đấy, rốt cuộc anh ấy sẽ rơi vào tay cô nàng nào đây? Tối thiểu cũng phải là tiên nữ, phải… cỡ tiêu chuẩn như Hề Dữu.”

“Tao cũng rất tò mò.” Thiệu Hòa Phong chạm cốc với cậu ta, mập mờ hỏi: “A Xuyên, cậu, có ý với em gái Hề Dữu không?”

Lục Chẩm Xuyên uống một hơi cạn sạch, động tác gọn gàng linh hoạt. Anh như nhớ ra gì đó, bật cười sặc lên.

“Đủ rồi đấy.”

Bùi Chấp Lễ kẹt xe vẫn chưa đến được, Hề Dữu dứt khoát đứng luôn ở lối đi an toàn nghe.

Đại khái là vì kịch bản phim vừa nhận, Bùi Chấp Lễ cực kỳ dông dài, nhắc đi nhắc lại chuyện chú ý an toàn, sợ một giây sau cô sẽ nghĩ quẩn.

Cô cũng đâu có cực đoan như vậy, liên tục cam đoan rồi lại gửi vị trí qua, nói chờ cậu đến thì cái hồi thông não qua điện thoại này mới chấm dứt.

Ánh sáng trong lối đi an toàn lờ mờ, sắc xanh huỳnh quang ở lầu khác lóe ra.

Huyên náo và bóng tối hòa vào nhau, cảm giác buồn bực dâng lên kịch liệt.

Hề Dữu thở nhẹ ra một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Có gã đàn ông lưu manh huýt sáo: “Cô em này xinh thật đấy. Chân với vòng eo kìa, tuyệt. Em gái, em đến chơi một mình à?”

Hề Dữu chỉ đeo khẩu trang, cúi đầu muốn lùi sang bên khác, nhưng lại bị người đó ngăn lại lần nữa.

Hôm nay cô đang phiền lòng, chẳng có chút kiên nhẫn nào: “Tránh ra.”

“Ui, dữ thế à?” Tiếng cười của gã đàn ông đυ.c ngầu: “Xuống lầu nhảy cùng anh trai một điệu đi.”

“Nói đến nhảy, chờ chút… Cô em này sao tao lại thấy giống minh tinh kia, cái gì mà Dữu, múa như tiên nữ!”

“…”