“…”
Đây là cái thứ máy giám sát không có tình cảm gì thế chứ.
Hề Dữu ngồi trong phòng học, trong lòng toàn là “Làm thế nào để có được chữ ký của Lục Chẩm Xuyên”.
Chắc là trước khi nợ ân tình của người khác, phải để người ta nợ ân tình của mình.
Hề Dữu lấy một chai nước bưởi chùm có gas ra, chai thủy tinh đầy cảm giác mùa hè, nước bưởi màu hồng cam dưới ánh sáng đèn như đang ép chết “nhan sắc xuất thần”.
Nước bưởi đỏ có gas này không nhiều calo, đầy vị hoa quả chua ngọt, là loại nước có gas mà cô thích nhất.
Cô đưa nước ngọt đến trước mặt Lục Chẩm Xuyên: “Uống không?”
Lục Chẩm Xuyên cúi đầu.
Thiếu nữ để lộ cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon cầm chai nước có gas lại càng trắng hơn.
Nước ngọt rất hồng, vừa thấy là biết đây là loại nước ngọt cô gái nhỏ thích.
Trên chai nước ngọt có chữ tiếng Anh “grapefruit”.
Bưởi bồ đào (1).
Tống Càn quan sát đánh giá hiện trường giao phong của hai vị đại lão, cảm khái: “Mình cũng muốn được nữ thần cho nước bưởi có gas. Cứ làm tròn lên (2), cũng tương đương với việc mình có được…” nữ thần.
Còn không phải sao.
Tây dữu, Hề Dữu (3).
Còn chưa nói hết, Thiệu Hòa Phong: “Giải đề của cậu đi, câm miệng.”
Lục Chẩm Xuyên như đang nghĩ gì đó, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.
“Cảm ơn.”
Lục Chẩm Xuyên cầm chai nước có gas trong tay, cảm nhận rõ được lực cản. Cô gái nhỏ đang giữ chặt chai nước, không chịu buông.
Hề Dữu đang đấu tranh trong lòng.
Cô thật sự nghĩ mãi mà chẳng hiểu, chữ ký của Lục Chẩm Xuyên, đáng giá hơn nước có gas vị bưởi hơn mười soft sister coin (4) của cô ư!?
Hơn mười soft sister coin VS chữ ký của Lục Chẩm Xuyên.
Kết luận… Hoàn toàn không! Giá trị! Bằng!
Hề Dữu rất tỉnh táo, giữ chặt nước có gas định bỏ lại vào hộc bàn, để mình uống.
Sức còn chưa kịp thu lại, trong tay đột nhiên trống không.
Thiếu niên cau mày, lười nhác nhắc lại: “Cảm ơn.”
“…”
Đã mất đi chai nước ngọt, Hề Dữu cũng ngại vòng vèo quanh co, đi thẳng luôn vào chủ đề, tùy tiện lấy một tờ giấy trong xó nào đó ra đưa cho Lục Chẩm Xuyên: “Ký tên phát.”
Lục Chẩm Xuyên: “Sao?”
“Tôi cảm thấy chữ của cậu rất đẹp.” Hề Dữu cười miễn cưỡng.
Lục Chẩm Xuyên gõ gõ bút lên mặt bàn: “Dùng lá thư này à?”
“?”
Hề Dữu cúi đầu nhìn tờ giấy cô vừa tiện tay lấy ra, hẳn là thư lần trước fans gửi, đa số không có màu trắng, toàn là hường phấn, còn đầy trái tim đỏ.
Lại nhìn nơi đầu bút Lục Chẩm Xuyên mới gõ lên, mấy chữ tiếng Anh ở góc bên phải…
I LOVE U.
“…”
Không biết vì sao, dường như cô cảm nhận được ý “tôi không ngờ cậu lại có ý đồ này với tôi đó” trong mắt Lục Chẩm Xuyên.
Nét cười của Hề Dữu chuẩn xác là nụ cười khi tán gẫu, nụ cười “hiền lành” nguyên thủy nhất.
“Tôi chỉ có giấy này, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Lục Chẩm Xuyên cứ như không hiểu, hỏi lại: “Tôi nghĩ nhiều gì?”
“…”
Cô có thể nói nghĩ gì ư? Cô không thể!
Được lắm! Cô cảm giác mình đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
(1) 西柚 – tây dữu: Bưởi tây, bưởi chùm hay còn gọi là bưởi bồ đào, bưởi đắng, bưởi nho (bồ đào là nho). Phía dưới có hình (bạn thường thấy trên chai các loại nước ngọt hương bưởi của nước ngoài) và nội dung truyện sẽ làm rõ hơn về loại bưởi này, cũng là màu tóc của nữ chính.
(2) 四舍五入 – Tứ xá ngũ nhập: Làm tròn. Bối cảnh này mình đoán nó có nghĩa như kiểu khi bạn tính tiền, 149k gọi hẳn 150k cho oách.
(3) 西柚 – 奚柚: Đồng âm là |xiyou|, và cùng chữ Dữu – 柚 (Bưởi).
(4) Nhuyễn muội tệ – 软妹币 |ruǎnmèibì|: Ngôn ngữ mạng, có người dùng từ tiếng Anh “soft sister coin” để thay thế, xuất phát từ việc một số web/game của Trung Quốc chặn từ nhân dân tệ – 人民币 |rénmíngbì| (RMB). Từ này thuần Việt là “đồng tiền em gái mềm mại” => soft sister coin.