Nước Bưởi Có Gas

Chương 23

Lão Trương do dự: “Nếu nói vậy…”

Giọng cô gái mang theo vẻ biếng nhác, dứt khoát: “Thầy, em không biết. Em ra ngoài tự phạt đứng.”

Hề Dữu không quan tâm mình đi học mà ngủ bị bắt, hay là đột nhiên bị ai nhằm vào. Vừa đúng lúc cô ngủ đến cả người nhức mỏi, phải về phòng luyện công cho tỉnh táo.

“Vậy được… Đứng kiểm điểm cũng tốt.” Lão Trương nói.

Bạn học nữ cười khẩy: “Chẳng biết ra sao thì đến học làm gì? Đám học múa các cậu thật “thông minh”.”

Tấn công như vậy thì quá đáng rồi.

Bị châm chọc mỉa mai một hồi, Hề Dữu híp mắt đánh giá bạn học nữ luyên thuyên mãi kia.

Hôm đó bạn học nữ kia cũng tỏ tình với Lục Chẩm Xuyên.

Tình cảm bị tổn thương nên đánh tới trên người cô đây mà.

Hướng Mộng Đình nói tiếp: “Chỉ cần múa đại một bài, nhắm mắt thi hai trăm bốn mươi điểm là có thể lên đại học… thật dễ dàng. Tiếc là trước kia mẹ tôi một hai bắt tôi thi đại học, không cho tôi học mấy thứ linh ta linh tinh ấy.”

Múa đại, nhắm mắt, linh ta linh tinh.

Hề Dữu chớp mắt, cúi đầu hoạt động cánh tay tê mỏi.

Hướng Mộng Đình lại tưởng rằng cô đuối lý: “Hề Dữu, không bằng chúng ta đấu một trận. Nếu cậu thua đề này thì ngoan ngoãn cút về lầu Bắc làm hotgirl mạng của cậu nhé.”

Lời nói của cô ta bén nhọn khó nghe, ầm ĩ phiền phức.

Thiếu niên mất kiên nhẫn nhịp nhịp tại chỗ, đôi mắt thâm trầm nổi lên lệ khí, lười nhác tựa vào phía sau, trên mặt bàn vẫn là sách vật lý dù đây là tiết toán.

“Bạn học…”

Giọng Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt, nhẹ nhàng từ tốn, lại như bao trùm một tầng băng: “Tôi giải đề, cậu cút ra khỏi lớp học nhé?”

Hướng Mộng Đình chạm phải ánh mắt cậu thiếu niên, chỉ cảm thấy cái lạnh lan rộng khắp xương cốt, một tầng mồ hôi lạnh bao phủ giữa trán.

Đầu óc cô ta lập tức trống rỗng. Học thần đoan chính trong tưởng tượng nháy mắt như biến thành một người khác, hung ác, tàn bạo.

Hướng Mộng Đình nghiêng đầu nhìn thử, như thể chỉ là ảo giác. Cậu thiếu niên lạnh mắt, dáng vẻ xa cách đạm mạc không khác gì bình thường.

Bầu không khí lớp học bỗng dưng trầm tĩnh, tiếng hít thở trở nên rõ ràng.

Lão Trương vội đứng ra hòa giải: “Vậy cùng nhau lên giải bài đi. Gốc của Hề Dữu không ổn, Chẩm Xuyên, em đi theo giúp bạn đi. Hướng Mộng Đình cũng lên cùng, xem ai có thể giải nhanh hơn.”

Đề bài này là đề khó, học sinh giỏi trong lớp đều cần suy nghĩ một lúc. Hề Dữu có Lục Chẩm Xuyên giúp đỡ, xem như có bậc thang để xuống.

Hướng Mộng Đình không phục: “Thế này là gian lận! Em chỉ giải bài với Hề Dữu.”

Hề Dữu: “Tiết này là tiết gì thế?”

Tống Càn: “…”

Nói nhao nhao cả nửa ngày trời, chính chủ còn chẳng biết đang học tiết gì.

Lục Chẩm Xuyên: “Toán.”

Hề Dữu lười đáp, không có ý kiến gì, như đang nói thời tiết hôm nay khá tốt.

“Giải thì giải nhanh.”

Tống Càn vẫn còn ấn tượng với “water mother”, hiện giờ sự lo lắng dành cho Hề Dữu có thể chạy một vòng rồi thêm một vòng nữa quanh trường Thất Trung.

“Nữ thần, có lẽ cậu không biết đây là bài thi thử nên không có đáp án. Hơn nữa điểm số của Hướng Mộng Đình đứng mấy hạng đầu khóa này. Cậu chắc chắn không giải thắng cậu ta đâu. Nếu không, hay là để Lục thần giúp cậu nhé?”

Lục Chẩm Xuyên nghiêng mắt nhìn cô: “Tôi giúp cậu?”

“Không cần.”

Sắc mặt Hề Dữu bình tĩnh: “Đúng dịp chứng minh một chút, cậu không chỉ được.”

“…”