Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai

Chương 14: Lời giúp đỡ vô lý.

" Anh…"- Tịch Nhi đứng ngoài ngó vào phòng Dương Tùng nói.

" Vào đây!"- Thấy cô, anh cười rồi vẫy tay mời vào.

" Anh soạn xong đồ cho ngày mai chưa?"- Tịch Nhi chạy vào ngồi lên giường nhìn anh hỏi.

Ngày mai, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia lên đường đến thành phố X để chuẩn bị cho ngày thi.

" Chắc cũng xong rồi, anh chỉ không biết còn thiếu gì thôi!"- Dương Tùng đứng lên đến gần chỗ cô rồi ngồi xuống.

" Cũng đi nửa tuần thôi, chắc nhiêu đó đủ rồi!"- Tịch Nhi ngó nhìn vali đang dư khá nhiều chỗ trống của anh.

" Em soạn xong đồ rồi sao?"

" Ừm…"

" Nhiều đồ không, nếu không thì chúng ta để chung vào vali của anh này!"

" Không cần đâu, em chất đầy 2 cái vali rồi!"

"...."- Dương Tùng.

" Đi nửa tuần thôi mà em!!"

" Đúng rồi!"- Tịch Nhi thản nhiên trả lời.

" Sao em mang gì tận 2 vali vậy?"

" Làm gì nhiều đâu? Nếu mà đi cả tuần em phải vác thêm mấy cái nữa đấy chứ!"

"...."- Dương Tùng.

" Anh đi lấy hộp thuốc cá nhân, đề phòng trường hợp xấu. À với cả em cho thuốc dạ dày vào chưa?"- Dương Tùng mở cửa phòng rồi quay lại hỏi cô.

" Làm gì còn đủ chỗ đâu!"

" Hờ hờ… thôi để thuốc bên anh cũng được!!"- Nói rồi anh ra khỏi phòng.

…..

Sáng sớm ngày hôm sau, cả cô và anh đều phải đến trường sớm để sắp xếp chỗ ngồi trên xe. Đương nhiên anh và cô sẽ ngồi cạnh nhau.

Thành phố T cách thành phố X khá xa nên cả đội tuyển phải ngồi trên xe 5 tiếng đồng hồ. Nhiều bạn học sinh không quen đi xe, sắc mặt có vẻ không được thoải mái.

" Cậu ổn chứ Đường Vi, say xe à?"- Tịch Nhi quay sang lo lắng hỏi.

" Ừm… có chút chút!!"- Đường Vi mệt mỏi ngồi tựa người vào ghế.

" Cậu bôi dầu gió vào huyệt thái dương có lẽ sẽ đỡ hơn đó. Cho cậu cái kẹo cao su này nữa!!"- Tịch Nhi lấy lọ dầu gió, và kẹo cao su trong túi đưa cho Đường Vi.

" Cảm ơn cậu!"

" Em ngủ một giấc đi, không lại say xe giống bạn đó!"- Dương Tùng kéo đầu Tịch Nhi ngả vào vai mình nói.

" Em còn lâu mới say!"- Tịch Nhi bĩu môi ngẩng mặt lên nhìn anh.

" Muốn vào trong ngủ cho dễ không?"- Dương Tùng hỏi.

" Cũng được!"- Nói rồi cả hai đứng lên đổi chỗ cho nhau. Ngồi ổn định một lúc thì Tịch Nhi bắt đầu buồn ngủ. Dương Tùng kéo đầu cô ngả vào vai mình rồi cũng dựa vào ghế chợp mắt cho đến khi tới nơi.

Đến khách sạn 4 sao của thành phố X, mọi người xếp hàng để di chuyển đến quầy lễ tân đăng kí thông tin và lấy thẻ phòng. Tịch Nhi và Đường Vi được sắp xếp ở chung phòng. Cô kéo vali tới trước cửa phòng rồi nói.

" Được rồi…Anh về phòng đi!"- Tịch Nhi lấy vali từ tay Dương Tùng rồi hất cằm về phía phòng anh.

" Vây em vào soạn đồ đi, có gì gọi anh. Phòng anh ngay đối diện em đây!"

" Ừm… bye bye!!"- Tịch Nhi vào phòng rồi đóng cửa lại.

" Anh trai cậu thương cậu thật đó!"- Đường Vi nhìn Tịch Nhi cười nói.

" Anh ấy đối với ai cũng tốt vậy mà!"- Tịch Nhi nhìn Đường Vi trả lời.

" Làm gì có đâu!! Tớ cùng đội tuyển toán với Dương Tùng nhưng đâu có được đối xử như vậy?"- Đường Vi gượng cười nói.

"...."- Tịch Nhi.

Đường Vi là học sinh lớp A2- cũng là lớp cũ của Dương Tùng, cô nàng này cũng thuộc một trong số list bạn gái trước đó của anh. Điều chớ trêu thay là khi Tịch Nhi ở chung phòng với tình địch!!!

"À khi nãy trên xe cảm ơn cậu nhá!"- Đường Vi trả lại chai dầu gió cho Tịch Nhi.

" Không có gì… Lần sau cậu mua thuốc uống trước khi lên xe là được!!"- Tịch Nhi cầm lấy chai dầu gió từ tay Đường Vi.

"Ừm… Có điều này tớ muốn nhờ cậu được không?"- Đường Vi nhìn Tịch Nhi hỏi.

" Chuyện gì vậy? Cậu cứ nói nếu giúp được tớ sẽ giúp!"

" Cậu giúp tớ theo đuổi Dương Tùng nhé!"