Lời còn chưa nói hết, Diệp Khuynh nhận ra mình đã bất tri bất giác tới gần hồ bơi, chỉ cần bị đẩy một cái liền có thể ngã xuống.
“Cô muốn nói cái gì?” Dựa vào trực giác của phụ nữ, Diệp Khuynh cảm thấy Hứa Ngải Thanh chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Hứa Ngải Thanh cười đắc ý: “Tôi muốn nói cho cô biết rằng cô mãi mãi sẽ không có cách nào cướp được A Ngự từ tôi.”
Nói vừa xong, Hứa Ngải Thanh nắm chặt lấy tay Diệp Khuynh, sau một chút do dự, cô ta lại lùi về phía sau ngã vào trong bể bơi.
“Ai!” Diệp Khuynh đưa tay muốn kéo lấy Hứa Ngải Thanh, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không kéo được.
“Cứu mạng, cứu tôi, tô không... biết bơi...” Hứa Ngải Thanh ở trong hồ bơi vùng vẫy.
Bên cạnh có người biết bơi, thấy thế lập tức nhảy xuống cứu Hứa Ngải Thanh, chẳng bao lâu sau, bên bể bơi đã tập trung rất nhiều người đến.
“Sao cô có thể đẩy cô ấy xuống nước?” Một người phụ nữ đi tới, trực tiếp cũng chỉ tay vào Diệp Khuynh hỏi, khiến cho cô chưa kịp hiểu chuyện gì.
Diệp Khuynh giải thích: “Tôi không có, là cô ta...”
Đây quả thật là oan uổng, huống hồ nếu như cô không phải đang mang thai cô nhất định sẽ cứu Hứa Ngải Thanh .
Nhưng người phụ nữ kia vẫn không có ý định buông tha: “Chính mắt tôi thấy cô đẩy cô ấy xuống hồ.”
Giang Ngự đang ở bên trong hội trường, cũng lập tức chạy đến bên bể bơi, nhìn Hứa Ngải Thanh đang hôn mê liền bị dọa cho kinh sợ, hai tay ôm lấy cô ta, lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Khuynh, sau đó bế Hứa Ngải Thanh rời đi.
Mọi chuyện cứ thể không rõ ràng bị đổ hết lên đầu Diệp Khuynh, trong khi cô vẫn đang hoảng hốt, những người khác vừa rời khỏi hội trường vừa nghị luận.
Diệp Khuynh vừa ra khỏi khách sạn đã nhận được điện thoại của Giang Ngự: “Lập tức tới bệnh viện số III cho tôi!”
Ngữ khí của Giang Ngự rất tức giận, chỉ nghe qua điện thoại nhưng cũng đủ để khiến Diệp Khuynh toàn thân rùng mình.
Thời điểm Diệp Khuynh tới bệnh viện, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Diệp Khuynh hỏi: “Cô ấy vẫn ở bên trong?”
Giang Ngự ngẩng đầu, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Diệp Khuynh, giơ tay lên cho cô một cái tát: “Diệp Khuynh, người phụ nữ như cô tại sao lại độc ác như vậy?”
Bất ngờ bị đánh khiến Diệp Khuynh sửng sốt, không thể tin được nhìn hắn: “Anh không biết rõ chân tướng sự tình đã đánh tôi?”
Giang Ngự đối với cô lạnh lùng hay trào phúng tới mức nào đi nữa, cô đều có thể cười cười giả vờ không thèm để ý. Nhưng hôm nay hắn ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không nhìn thấy, đã nói là cô hại Hứa Ngải Thanh .
Giang Ngự lạnh rên một tiếng: “Ngải Thanh từ trước đến nay đều không có ý đồ xấu, cô ấy còn coi cô như chị gái của mình, cô đến tột cùng là ghét cô ấy đến mức nào, mới muốn đẩy cô ấy.”
Trong giọng nói của Giang Ngự, tất cả đều là sự quan tâm đến Hứa Ngải Thanh. Diệp Khuynh ban đầu còn muốn giải thích, bây giờ chỉ im lặng cười nhại: “Đúng vậy, cô ta trong lòng anh tốt như vậy, còn tôi trong lòng anh cũng chỉ là một người phụ nữ mưu mô tính toán, sao nào, một cái tát đủ không, anh muốn đánh thêm nữa sao?”
Lúc này Diệp Khuynh đã không còn cảm giác được đau đớn trên mặt, bởi vì trong lòng còn đau hơn.
“Đánh cô chỉ làm bẩn tay tôi, cô tốt nhất nên cầu nguyện Ngải Thanh không xảy ra chuyện gì, bằng không thì tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết.” Giang Ngự hung ác, nhìn Diệp Khuynh như nhìn một kẻ xấu xa tội ác tày trời.
Diệp Khuynh gật gật đầu, cô biết Hứa Ngải Thanh chưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô cũng không thể rời đi, nghĩ đến đứa con trong bụng, cô định ngồi xuống ghế.
“Tôi nói cô có thể ngồi xuống sao?” Giang Ngự lạnh lùng lên tiếng, một mặt âm trầm nhìn cô.
Diệp Khuynh không giữ sự kiêu ngạo của mình, nói khẽ: “Bụng tôi có chút không thoải mái, có thể ngồi chờ không?”
Đoán chừng vừa nãy bị kinh hãi, bụng dưới của Diệp Khuynh giật giật đau đớn.
“Hừ, sao thế, không muốn chịu trách nhiệm nên dùng đứa con trong bụng giả bộ đáng thương?” Giang Ngự bên cạnh một mực cho rằng Diệp Khuynh đang giả vờ.
Ánh mắt Diệp Khuynh ảm đạm, quả nhiên, cô không nên ôm lấy hy vọng đối với Giang Ngự.
Thời gian cứ như vậy từng chút từng chút trôi qua, sau 2 giờ, Hứa Ngải Thanh mới từ phòng cấp cứu đi ra: “Bác sĩ, cô ấy thế nào?”
Bác sĩ lấy khẩu trang xuống: “Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là thân thể của cô, về sau không thể để bị thương tổn như vậy.”
Giang Ngự gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đi theo bác sĩ đẩy Hứa Ngải Thanh tiến vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Diệp Khuynh nhắm mắt, dựa vào góc tường.
Suốt hai tiếng Hứa Ngải Thanh trong phòng cấp cứu, Diệp Khuynh nhịn đau đớn trong bụng mình, cứ đứng như vậy chờ.
“Diệp Khuynh, đứng lên, đừng giả bộ chết.” Giang Ngự cho là Diệp Khuynh lại giả bộ, gọi hai tiếng nhưng lại không thấy cô có phản ứng.
Hắn ngồi xuống muốn kéo cô lên, nhưng lại trông thấy từ lễ phục màu xanh ngọc bị ướt ướt một mảng, là máu.
“Diệp Khuynh, tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Giang Ngự hốt hoảng, lúc này lại nhìn sắc mặt Diệp Khuynh đã là tái nhợt, bờ môi cũng là không có huyết sắc.
“Giang tổng, trước tiên đem Giang phu nhân vào giường bệnh, chúng tôi sẽ lập tức cấp cứu.”
Một người mới từ phòng cấp cứu đi ra, một người khác lại đi vào, chính bác sĩ cũng không rõ, đây rốt cuộc là tình huống gì.
Mà Giang Ngự cũng không ý thức được, lúc hắn nhìn thấy Diệp Khuynh hôn mê, trong lòng lo lắng hoảng hốt tới mức nào.
Lại qua nửa giờ, cửa phòng cấp cứu mở ra, lần này đổi thành Diệp Khuynh từ bên trong đi ra: “Giang tổng, xin yên tâm, Giang phu nhân cùng đứa trẻ trong bụng đều an toàn, chỉ là Giang phu nhân có dấu hiệu sinh non, một tháng tiếp theo nên ở lại bệnh viện theo dõi, sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại.”
Giang Ngự gật gật đầu: “Làm phiền bác sĩ.”
Nhìn Diệp Khuynh vẫn còn đang hôn mê, Giang Ngự không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng lại cảm thấy rất lạ.
Phòng bệnh của Hứa Ngải Thanh và Diệp Khuynh ở cạnh nhau, Giang Ngự đứng ở cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quay người tiến vào phòng của Hứa Ngải Thanh.
“A Ngự, chị Diệp đâu?” Hứa Ngải Thanh cơ thể yếu ớt nhìn Giang Ngự.
“Cô ấy không sao.” Giang Ngự vừa định nói cô ấy ở phòng bệnh bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
Hứa Ngải Thanh giữ chặt tay Giang Ngự đứng bên cạnh: “A Ngự, chuyện ban nãy không liên quan gì đến chị Diệp, anh không được trách chị ấy, có được không?”
Nghe thấy Hứa Ngải Thanh còn đang vì Diệp Khuynh cầu tình, Giang Ngự ban nãy còn có chút áy náy với Diệp Khuynh, lúc này lập tức biến mất, nói: “Cô ta hại em suýt nữa mất mạng, em còn lo cho cô ta?”
Hứa Ngải Thanh lắc đầu: “Thật sự không liên quan đến chị ấy, em muốn cùng chị Diệp nói chuyện, sau đó không cẩn thận bị ngã.”
“Được rồi, em vừa tỉnh, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt.” Giang Ngự nói xong, liền xoay người rời khỏi phòng bệnh.
“Tề Thần, điều tra một chút, đêm nay trong hậu hoa viên khách sạn đã xảy ra chuyện gì.” Giang Ngự cầm điện thoại di động trong tay, mắt hướng về phía phòng bệnh của Diệp Khuynh.
Hắn cho rằng Diệp Khuynh đẩy Hứa Ngải Thanh xuống nước, là bởi vì có người lúc chạy đến tìm hắn đã nói như vậy. Lúc hắn đến nơi còn có một người phụ nữ khác chỉ vào Diệp Khuynh trách cứ, thật sự là Diệp Khuynh làm sao?