Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 8: Cự tuyệt

Trở lại phòng làm việc của mình, Diệp Khuynh đã cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Nghĩ tới vừa lời Diệp Vĩ Nam vừa nói cùng mình trong phòng làm việc: “Khuynh Khuynh, con ở công ty cũng biết tình huống hiện tại của công ty chúng ta, cho đến hiện tại vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên ta nghĩ, con nói với Giang Ngự một chút, có thể hỗ trợ cho nhà chúng ta về vấn đề tài chính hay không?”

Trước đây cô và Giang Ngự kết hôn cũng là bởi vì công ty Diệp gia cần xoay vòng vốn, mới cùng Giang gia kết thông gia.

Trùng hợp lúc này, điện thoại của Giang Ngự lúc này cũng tới: “Buổi tối hôm nay có tiệc rượu, tôi chờ dưới công ty cô, cô sắp xếp một chút.”

“Bây giờ sao?” Diệp Khuynh nhìn công việc trong tay, nói: “Tối nay anh đi một mình đi, tôi bây giờ còn có công việc phải làm.”

Sau khi cô nói xong, Giang Ngự cười nhạo một tiếng, nói: “Công ty nhà các người còn có thể có cái gì để làm, nhanh xuống đi, thời gian của tôi có hạn.”

Mỗi một lần Giang Ngự nói chuyện với cô đều dùng ngữ khí này cùng ra lệnh.

“Được, tôi sẽ xuống ngay.” Nhìn trên bàn còn lẻ tẻ mấy cặp văn kiện, biểu tình trên mặt Diệp Khuynh cũng là rất bất đắc dĩ.

Giang Ngự thậm chí so với cô còn hiểu rõ tình huống công ty của bọn họ hơn, Tập đoàn Diệp Thị bây giờ đích thật là không thể so sánh với trước đây.

Xe của Giang Ngự dừng ở cửa công ty, bảo vệ gác cửa nhìn thấy Diệp Khuynh, trêu ghẹo nói: “Quản lý Diệp, Giang tổng tự mình tới đón, anh ấy đối với cô thật tốt.”

Nghe vậy, khóe miệng khổ sở kéo lên thành nụ cười: “Đúng vậy, rất tốt.”

Bề ngoài đều nói tốt, nhưng trên thực tế, cũng không phải như những gì bọn họ thấy.

Ngay từ đầu Diệp Khuynh cho là chỉ có Giang Ngự và mình, khi mở cửa ghế phụ, nhìn thấy Hứa Ngải Thanh đã ngồi ở đó, cô ngây ngẩn cả người.

“Chị Diệp, chị đến rồi, mau lên xe.”

Hứa Ngải Thanh biểu hiện như thể mình là nữ chủ nhân, lại nói xin lỗi: “Em ngồi phía sau sẽ say xe, cho nên cũng chỉ có thể ngồi ghế lái phụ, chị Diệp sẽ không để bụng chứ.”

“Sẽ không.” Diệp Khuynh vừa nói, đi về phía ghế sau.

Bất quá cô thật sự không nghĩ ra, rõ ràng Hứa Ngải Thanh đã ở đây, vì cái gì Giang Ngự còn muốn cô cùng hắn tham gia tiệc tối.

Cô đang suy nghĩ, Giang Ngự ngồi ở phía trước giải thích nói: “Ngải Thanh ở nhà không có việc gì, nên mang cô ấy cùng đến buổi tiệc.”

“Ừm, được.” Đối với lời Giang Ngự nói, Diệp Khuynh xưa nay sẽ không phản bác, chỉ gật đầu đáp ứng.

Trong hai năm qua, mặc dù mối quan hệ giữa cô và Giang Ngự không phải là quá tốt, nhưng tất cả bữa tiệc lớn nhỏ cô đều đi cùng hắn, mỗi lần đều sẽ đến cửa hàng này để chuẩn bị.

“Cô đi chọn một bộ lễ phục, sau đó để bọn họ giúp cô chuẩn bị.” Giang Ngự nói xong, liền mang theo Hứa Ngải Thanh đi vào gian phòng bên kia.

Thợ trang điểm một bên nhìn thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy lúng túng: “Giang phu nhân, tôi dẫn cô đi chọn lễ phục a!”

Diệp Khuynh gật gật đầu: “Đi thôi.”

Từ trước đến nay, Diệp Khuynh đều không thích ăn mặc loè loẹt, mỗi lần chọn lễ phục, cũng đều là vô cùng đơn giản hào phóng.

“Giang phu nhân, cô quả thật là trời sinh khí chất, mỗi lần đánh phấn cho cô, tôi đều cảm thấy uổng công vô ích.” Thợ trang điểm miệng lưỡi rất ngọt, nếu là những người phụ nữ khác, chắc chắn bị khen đến nở hoa trong lòng.

Trong lúc trang điểm, trong lòng Diệp Khuynh vẫn luôn suy nghĩ chuyện Diệp Vĩ Nam nói, cô phải mở miệng như thế nào.

Cô dự định sẽ nói lúc trên xe, nhưng không nghĩ đến Hứa Ngải Thanh cũng có mặt, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Trong phòng thay quần áo khác, Hứa Ngải Thanh cầm trong tay một bộ lễ phục màu trắng khảm kim cương: “A Ngự, anh xem em mặc cái này như thế nào?”

Ánh mắt Giang Ngự nhìn sang, quan sát một chút: “Rất hợp với em.”

Nói xong, tiện tay cầm một bộ vest màu tím lam cho mình, bất quá bị Hứa Ngải Thanh gọi lại: “A Ngự, anh không cảm thấy màu trắng sẽ đẹp hơn sao, vừa vặn hai chúng ta đi chung rất hợp.”

Giang Ngự sở dĩ chọn màu tím lam, là bởi vì suy nghĩ Diệp Khuynh đại khái cũng sẽ lựa chọn màu đậm.

Hứa Ngải Thanh thấy Giang Ngự không nói chuyện, phụng phịu, dáng vẻ muốn khóc: “Em cảm thấy A Ngự mặc đồ trắng sẽ rất đẹp, hơn nữa màu trắng cũng rất hợp với bữa tiệc!”

Từ trong miệng Hứa Ngải Thanh nói ra một đống lý do, mà hết lần này tới lần khác Giang Ngự cũng đều tin tưởng.

“Ừm, nghe lời em.”

Lúc này Diệp Khuynh đã sớm chuẩn bị xong, nghe được đoạn đối thoại của Hứa Ngải Thanh cùng Giang Ngự từ bên trong, trong lòng chết lặng.

“Giang phu nhân, nếu không thì chúng ta đổi lễ phục khác?” Thợ trang điểm ở một bên thận trọng mở miệng.

Thời gian còn rất dư dả, bất quá lần này Diệp Khuynh không muốn chiều theo Giang Ngự, nhìn lễ phục màu lam bảo thạch trên người, chậm rãi nói: “Cứ như vậy đi, cũng rất tốt.”

Hứa Ngải Thanh ngược lại là một câu nói không sai, tây trang màu trắng tây trang đúng là rất linh hoạt đa năng, bất quá so với tất cả những lí do khác, cũng vẫn là phù hợp với lễ phục trên người Hứa Ngải Thanh.

“Chị Diệp, chị xong rồi à!” Hứa Ngải Thanh mặc lễ phục màu trắng, tóc búi lên, vẻ đẹp vô cùng thanh thuần.

Diệp Khuynh hướng về phía Hứa Ngải Thanh gật đầu, tiếp đó chuyển ánh mắt về phía Giang Ngự đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn cô, hỏi: “Lát nữa, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?”

Từ sau khi Hứa Ngải Thanh trở về, cùng Giang Ngự thật là một tấc cũng không rời, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là một đôi thật sự.

Giang Ngự nhíu nhíu mày: “Có chuyện gì không thể nói ở đây, Ngải Thanh cũng không phải người ngoài.”

“Không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước chờ các ngươi.” Hứa Ngải Thanh nói xong, không đợi Giang Ngự nói chuyện, liền đi ra ngoài.

Rõ ràng Hứa Ngải Thanh nhường chỗ là một chuyện rất bình thường, thế nhưng là giống như chính cô mới là người không hiểu chuyện.

“Cô muốn nói gì, mau nói đi.” Mặt mũi Giang Ngự đầy vẻ không kiên nhẫn, có thể thấy hắn không hề muốn cùng Diệp Khuynh ở chung.

Diệp Khuynh thở dài: “Chính là Diệp thị đang cần hỗ trợ tài chính, anh có thể giúp đỡ một chút không?”

Nghe được lời này của Diệp Khuynh, Giang Ngự nhíu mày: “Sao thế, cái công ty dỏm kia nhà cô lại đòi tiền, năm ngoái không phải mới đưa có các người 500 vạn, bây giờ lại muốn thêm?”

Diệp Khuynh nghe lời này, có thể thấy trong giọng nói của Giang Ngự mang theo trào phúng cùng xem thường.

Hai tay cô siết chặt: “Tôi biết, nhưng bây giờ thực sự rất gấp, anh xem có thể hay không...”

“Không thể.” Giang Ngự quả quyết cự tuyệt đề nghị của Diệp Khuynh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Giang Ngự, không nằm ngoài dự liệu của Diệp Khuynh, từ lúc Diệp Vĩ Nam nói với cô, cô đã đoán được sẽ không thể nào mượn Giang Ngự.

Từ sau cuộc nói chuyện trước cửa, suốt quãng đường đến bữa tiệc hai người bọn họ cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì khác. Diệp Khuynh chỉ ngồi yên lặng nghe Hứa Ngải Thanh cùng Giang Ngự trò chuyện.

“Lát nữa cô vào trước, Ngải Thanh lần đầu tiên tới, tôi sẽ đi cùng cô ấy.” Lúc Giang Ngự nói lời này, giống như là chuyện dĩ nhiên.

Diệp Khuynh rất muốn nói rõ ràng rằng mình mới là vợ của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra, đáp: “Tôi biết rồi.”