Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 3: Bánh khúc

Sờ một cái, trán nóng bỏng. Buổi tối hôm qua mắc mưa, chắc là sốt rồi.

Lúc cô xuống lầu trông thấy trong phòng bếp để túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng hỏi dì Lý, "Lão phu nhân muốn tới đây sao?"

Căn biệt thự này, Giang lão phu nhân vẫn thường xuyên tới nhìn qua cô một chút.

Dì Lý nói không biết, "Trước khi thiếu gia đi có nói buổi trưa sẽ có khách đến, bảo tôi chuẩn bị thêm đồ ăn."

Diệp Khuynh đo nhiệt độ cơ thể, 39°. Phải đi bệnh viện. Nhưng trong nhà hiện không sắp xếp sẵn tài xế, dì Lý cũng không có khả năng lái xe đưa cô đi, Diệp Khuynh không thể làm gì khác gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Giang Ngự, để hắn tới một chuyến.

"Cô đang mang thai, không thể tiêm thuốc, đành phải dùng cách thông thường để hạ sốt."

Tống Diên mặc dù làm việc cho Giang Ngự, nhưng hai người là bạn bè thân thiết, cơ hồ ngang vai ngang vế, cho nên cùng Diệp Khuynh nói chuyện không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa.

Diệp Khuynh trên mặt không có chút huyết sắc nào, nhưng đôi mắt vẫn đẹp đến động lòng người, lười biếng nằm trên ghế sa lon, ngũ quan mềm mại khiến cho người ta nhìn không rời mắt.

Tống Diên tằng hắng một cái, "Cô trước đó thân thể không phải vẫn bình thường sao, sao bỗng nhiên lại sốt? Còn sốt tới mức này. Phụ nữ có thai bị sốt, rất khó xử lý."

Diệp Khuynh cười ý vị thâm trường, "Tối hôm qua dính phải nước mưa, Giang tổng khăng khăng không buông tha tôi."

Tống Diên nhíu mày, cười mắng một câu, "Quả nhiên là một tên cầm thú."

Diệp Khuynh khẽ cười, Tống Diên là người hiểu rõ nhất tình cảm giữa hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Trong mắt Giang Ngự, Diệp Khuynh cho dù có tốt thế nào cũng chỉ là rác rưởi, không ra gì.

Hạ sốt vật lý rất chậm, cho nên Tống Diên phải rời đi trước, trước khi đi còn căn dặn Diệp Khuynh nghỉ ngơi nhiều hơn.

Diệp Khuynh qua loa lấy lệ hai câu.

Cơn sốt chưa hạ nhiệt, Diệp Khuynh đi lại cũng khó khăn, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Cô ngủ trên ghế sofa, gặp một cơn ác mộng. Nằm mơ thấy hai năm trước.

Hai năm trước Diệp Khuynh hai mươi mốt tuổi, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, lại là thiên kim duy nhất trong nhà, tất cả mọi người đều nâng niu trên tay như bảo bối. Vào đêm tiệc sinh nhật của cô, người ba vô cùng yêu thương cô tự mình làm canh tổ yến cho con gái, cô vui vẻ ăn xong liền bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại đã ở trên giường Giang Ngự.

Cô bị ba mình hạ độc, chạy không thoát, đêm đó bị Giang Ngự dùng cà vạt cột tay chân, cẩn thận thăm dò giày vò suốt cả đêm. Vì danh dự, Giang Ngự chỉ có thể cưới cô. Vậy là sau này, Diệp gia leo lên vị trí thông gia với Giang gia, một bước lên mây, cũng là lúc cơn ác mộng của Diệp Khuynh bắt đầu.

Lúc Giang Ngự trở về, Diệp Khuynh vẫn đang co rúc ở trên ghế sa lon ngủ, dì Lý từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Giang Ngự, cười nói, "Thiếu gia, cậu về sớm vậy sao!"

Diệp Khuynh trong mộng giật mình tỉnh giấc, một thân mồ hôi lạnh. Cô chậm chạp môt lúc mới chịu đựng cơn đau nhức toàn thân ngồi dậy. Một mảng hỗn độn trong tầm mắt, là Giang Ngự cùng Hứa Ngải Thanh .

Hứa Ngải Thanh mặc chiếc váy trắng thuần dài tới đầu gối, mái tóc đen nhánh phủ lên khuôn mặt bé nhỏ, thân thể yếu ớt rúc vào trong ngực Giang Ngự, thực sự là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Diệp Khuynh cười cười. Thì ra khách hôm nay chính là cô ta. Rất tốt.

Dì Lý đã làm xong cơm, Diệp Khuynh đi lên phòng tắm, lau mồ hôi trên người, sau đó xuống nhà chuẩn bị ăn cơm.

Cô rất thức thời, đem vị trí chủ vị để lại cho Giang Ngự cùng Hứa Ngải Thanh, cô ngồi phía xa xa .

Hứa Ngải Thanh đưa tay ra chào hỏi cô, "Chào chị, em là Hứa Ngải Thanh, là bạn của A Ngự."

Diệp Khuynh không ngẩng đầu:

"Ừ, xin chào!"

Hứa Ngải Thanh lúng túng duỗi tại giữa không trung. Giang Ngự trầm giọng nói:

"Diệp Khuynh."

Hứa Ngải Thanh vội vàng kéo hắn:

"Không sao đâu A Ngự."

Diệp Khuynh lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy cô ta rụt về lại tay, ý tứ không tốt lắm nói, "Xin lỗi nhé em gái, tôi đang phát sốt, tốt nhất là không nên đυ.ng đến cô, cẩn thận lây bệnh."

"Chị sốt sao? Có phải nên đi bệnh viện không?"

Hứa Ngải Thanh ngược lại là rất quan tâm.

"Không có việc gì."

Mang thai vốn dĩ đã khiến cô khó ăn, hai người trước mắt lại càng khiến cô không có khẩu vị, Diệp Khuynh ăn rất gian khổ. Ăn được một nửa, Hứa Ngải Thanh nũng nịu cùng Giang Ngự, "A Ngự, em nhớ gần đây có một chỗ bán bánh khúc, em đột nhiên rất muốn ăn."

Giang Ngự nói, "Trong nhà có thể làm."

"A, anh để cho người đi mua về là được rồi, không cần phiền phức dì Lý phải vội vàng chuẩn bị."

"Không phiền tới dì Lý, Diệp Khuynh."

Âm thanh của Giang Ngự giống như một trái bom nổ bên tai Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh ngẩng đầu, "Làm sao?"

Hứa Ngải Thanh lôi kéo cổ tay Giang Ngự, rất khéo hiểu lòng người, "A Ngự, chị Diệp bây giờ đang bị bệnh, nên để cho chị ấy nghỉ ngơi tốt đã."

Dì Lý cũng nói, "Đúng vậy thiếu gia, thiếu phu nhân bệnh cũng không nhẹ, thân thể còn đang mang thai, cũng không thể..."

"Cô ấy không nên được chiều chuộng vậy đâu, chỉ là uống một viên thuốc, chết người được sao?"

Giang Ngự vô tình đánh gãy lời nói của dì Lý. Dì Lý không dám cãi lời Giang Ngự.

Diệp Khuynh không muốn dì Lý khó xử, vì vậy nói, "Tôi đi làm, cô thích ăn ngọt sao, tôi cho nhiều đường một chút"

Hứa Ngải Thanh lắc lắc đầu nói, "Chị Diệp nhanh ngồi nghỉ ngơi đi, ta không ăn."

Giang Ngự kéo Hứa Ngải Thanh một cái, Hứa Ngải Thanh yếu đuối, cả người đều dựa vào trong ngực của hắn. Diệp Khuynh không muốn nhìn, nhanh chóng đi phòng bếp.

Lúc bị bệnh, mỗi một động tác đều hao phí sức lực rất nhiều, Diệp Khuynh đau đầu đến mắt không mở ra được, làm việc cũng trở nên chậm chạp hơn. Về sau bất tri bất giác, cô chống đỡ không nổi liền ngủ thϊếp đi.

Lúc chảo dầu sôi lên tanh tách cô mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đem viên thịt đã nhào ném vào, lại không nghĩ viên thịt trong chảo dầu sôi lại nhảy lên, phịch một tiếng nổ tung. Dầu nóng bắn vào trên mặt cùng trên tay Diệp Khuynh, khiến cho cô đau đớn đến nghẹn ngào gào lên.

Dì Lý nghe thấy âm thanh, vội vàng nhanh chân chạy tới:

"Thiếu phu nhân!"

Dì Lý vọt vào, ôm thật chặt Diệp Khuynh, trông thấy trên tay cô bị bỏng một mảng lớn dọa đến bà ta bật khóc, "Thiếu gia, thiếu gia!"

Trong phòng khách Hứa Ngải Thanh cũng đứng lên, sốt ruột nói, "A Ngự, chị Diệp hình như xảy ra chuyện, anh mau đi xem một chút!"

Giang Ngự không hề động đậy, "Gấp cái gì, cũng sẽ không chết người."

Dì Lý còn trong phòng bếp kêu khóc, nước mắt rào rào rơi xuống. Vì sao thiếu gia còn chưa tới! Thiếu phu nhân đã đau đến đứng không vững. Diệp Khuynh từ bên trong đau đớn kịch liệt lấy lại tinh thần, mắt nhìn cổ tay bị bỏng chảy máu, cắn răng làm yên lòng dì Lý, "Không sao đâu, dì Lý ngươi đừng khóc, tôi thật sự không sao."

Ánh mắt của cô đỏ bừng, âm thanh run rẩy. Dì Lý đỡ Diệp Khuynh ra ngoài, cánh tay trắng nõn bị bỏng đến hoàn toàn thay đổi, rất dữ tợn. Giang Ngự liếc mắt liền thấy được, lông mày rậm lập tức nhíu lại, thả đũa trong tay xuống đứng lên.

Dì Lý khóc không thành tiếng, "Thiếu gia, cầu xin cậu mau dẫn thiếu phu nhân đi bệnh viện!"

Diệp Khuynh không ở trước mặt Giang Ngự chịu thua, dù cho bây giờ đau đến trước mắt mơ hồ, cũng không kêu một tiếng. Bất quá trong chớp mắt, Giang Ngự đã đi tới trước mặt cô, thân ảnh cao lớn đem cô che đến cực kỳ chặt chẽ.

Dì Lý run sợ nói, "Thiếu gia, hay là tôi đi gọi cho Tống tiên sinh..."

"Gọi cho Tống Diên có ích lợi gì? Hắn có thể đem bệnh viện chuyển tới đây sao?"

Giọng nói Giang Ngự giận dữ, trực tiếp đem Diệp Khuynh bế lên.