Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 1: Giữ lại đứa bé

Mới tháng tư, thành phố đã nắng gắt như lửa, khiến cho người ta mệt mỏi.

Diệp Khuynh ngồi trong xe, kéo cửa kính xe xuống nhìn về phía mặt trời đang khuất dần phản chiếu trên cửa kính tòa cao ốc Giang thị, bên trong đáy mắt trong suốt khẽ gợn sóng.

Cô mở cửa xuống xe, cấp dưới chờ sẵn lập tức chống dù lên che cho cô, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, "Phu nhân, sao hôm nay lại có thời gian tới đây?"

Diệp Khuynh mấp máy môi, "Tìm Giang tổng có chút việc gấp, anh ấy có ở công ty không?"

"Có chứ có chứ, tôi dẫn phu nhân lên."

Lúc đi ngang qua đại sảnh, ánh mắt của nhân viên nữ nóng rực lại mang theo ác ý.

Có người nghị luận, "Người kia hình như là Giang phu nhân! Tôi ở trên mạng từng thấy cô ấy, nghe nói kết hôn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy tới công ty, thật xinh đẹp!"

"Xinh đẹp thì sao chứ? Cô không biết cô ta gả cho Giang tổng thế nào sao? Nghe nói dùng thủ đoạn rất ác độc, khiến Giang tổng không thể không vứt bỏ thanh mai trúc mã mà mình yêu để cưới cô ta! Dạng người này, Giang tổng đương nhiên không muốn để cô ta tới công ty làm ô nhiễm tầm nhìn của chúng ta."

"A, sao có thể như vậy, vậy cô ấy hôm nay tới làm gì?"

"Cô không nhìn thấy vừa tới đã vội vàng đi tìm Giang tổng sao? Cô ta chắc chắn là tới bắt tiểu tam chứ gì, mặc dù không được sủng ái, nhưng mà cũng không thể nhanh như vậy bị người khác cướp mất vị trí phu nhân."

"Trời ạ, đây chẳng phải là có trò hay để xem..."

Cấp dưới sắc mặt rất không tốt, thận trọng giải thích nói:

"Phu nhân, là bọn họ lắm mồm, người chớ để trong lòng."

Diệp Khuynh đi vào thang máy, mạn bất kinh tâm nói, "Không có gì, nếu là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy đề tài này rất thú vị."

Cấp dưới sắc mặt càng khó coi hơn.

Thang máy dừng ở văn phòng Tổng giám đốc, Diệp Khuynh đi hai bước lại dừng lại, hỏi cấp dưới, "Người kia tới bao lâu rồi?"

Cấp dưới toát ra mồ hôi lạnh, "Vâng, đã tới được một hồi lâu."

"A, Giang Ngự lực bền bỉ không tệ, cộng thêm khởi động xấp xỉ một giờ, bây giờ đoán chừng chắc cũng xong việc rồi."

Diệp Khuynh đem việc chồng mình ăn vụng nói ra nhẹ như mây trôi nước chảy, giống như chỉ là đang thảo luận giữa trưa ăn cái gì.

Cấp dưới chân mềm nhũn muốn gục xuống, người phụ nữ có thể gả cho Giang tổng quả nhiên lòng dạ bao la, có thể chứa cả thiên hạ.

Cửa văn phòng không đóng.

Diệp Khuynh đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy Giang Ngự.

Hắn chau mày, mặt mũi tỏ vẻ không vui, Diệp Khuynh đứng ở cửa nhìn thấy toàn bộ, lại có thể rõ ràng trông thấy thư ký đang vùi đầu trên bụng của hắn, động tác mơ hồ cũng rất mập mờ.

Nghe thấy âm thanh Giang Ngự liền ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh buông mí mắt, thanh âm trong trẻo, "Vẫn chưa xong à, vậy lát nữa chúng tôi sẽ quay lại."

Xoay người rời đi, không chút dông dài làm ra bất kì động tác dư thừa nào.

Đôi mắt của Giang Ngự tối sầm lại, vẻ lạnh lùng trong mắt càng thêm đáng sợ, trực tiếp đẩy người phụ nữ dưới thân ra, "Ngay cả trà cũng bưng không xong, ngày mai không cần đến nữa."

Thư ký sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ, "Giang... Giang tổng, tôi không phải cố ý, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội."

Cô ta là cố ý, muốn mượn cớ làm ướt quần áo mà thân cận Giang Ngự, dùng cách này leo lên hào môn. Lại không nghĩ biến khéo thành vụng, hủy đi tiền đồ của chính mình.

Diệp Khuynh đứng bên ngoài nhìn những bông hoa sơn chi nở rộ, dường như chuyện vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến cô. Thư ký kia tức giận đi tới, hung hăng trừng Diệp Khuynh, hận không thể đem cô rút gân lột cốt. Diệp Khuynh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, đi tới phòng làm việc.

Giang Ngự đã thay quần áo, cơ ngực cường tráng lộ ra, dù cho bị bộ đồ Tây che đi, cũng không ngăn được phụ nữ mỗi lần nhìn đến hắn đều say mê. Diệp Khuynh thu tầm mắt lại, lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đặt ở trước mặt Giang Ngự, "Tôi có thai rồi."

Đôi mắt của Giang Ngự tràn ngập sự lạnh lùng, ánh mắt rơi trên tờ giấy xét nghiệm."Là của tôi sao?"

Thanh âm của hắn cực kỳ êm tai, lại giống như mũi kim đâm vào màng nhĩ Diệp Khuynh. Diệp Khuynh cười cười, động lòng người vô cùng:

"Không phải anh thì có thể của ai."

Giang Ngự nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô.

Diệp Khuynh sớm đã quen với ánh mắt doạ người của hắn, không có vấn đề nói, "Được rồi, đến thông báo cho anh một tiếng , tôi sẽ liên hệ bệnh viện làm phẫu thuật."

Nói xong dừng một chút, Diệp Khuynh lại giải thích một câu, "Ngày hôm nay tôi tự mình đến nói cho anh, không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn anh suy nghĩ nhiều, lỡ như một ngày nào đó Giang thiếu nổi điên, nói đứa bé này là của người khác, tôi còn có chứng cứ cho mình."

Không ngờ Giang Ngự đem tờ giấy vò thành một cục, ném vào trong giỏ rác, lạnh lùng nói, "Không cần, đứa bé này giữ lại."

Diệp Khuynh giật mình.

Hắn không giải thích nhiều, âm thanh lạnh lùng:

"Ra ngoài."

Diệp Khuynh đứng bên ngoài cửa phòng làm việc, vẫn còn đang ngẩn ra. Giang Ngự để cho cô giữ lại đứa bé này. Giữ lại làm cái gì? Hắn không phải nằm mơ cũng muốn vứt bỏ cô sao? Giữ lại chẳng phải là một tai họa.

Nếu như Giang Ngự muốn, cũng không có khả năng để cho cô sinh, trong mắt hắn cho dù là gái đứng đường đều có tư cách sinh con hơn cô. Diệp Khuynh vuốt ve bụng bằng phẳng, trong lòng tư vị hỗn tạp. Lúc này, cửa thang máy lại mở, bác sĩ riêng của Giang Ngự đi ra. Hắn trông thấy Diệp Khuynh, cung kính nói:

"Phu nhân!"

Diệp Khuynh mỉm cười, chào hỏi đơn giản, sau đó theo xuống lầu.

......

Buổi chiều, Diệp Khuynh thay quần áo khác, đi ra ngoài mua thức ăn. Bên ngoài trời còn nắng chang chang, bảo mẫu Lý đau lòng nói, "Phu nhân, vẫn là để tôi đi thì hơn."

Diệp Khuynh nói, "Không cần, dì ở nhà nấu canh đi, ta đi nhanh rồi về."

Giang Ngự một ngày ba bữa đều ở nhà ăn, hơn nữa nhất định muốn Diệp Khuynh làm, chỉ cần là thứ có thể sỉ nhục cô thì đều không bỏ qua. Lâu như vậy, Diệp Khuynh cũng đã quen.

Thời khắc này dòng người trong siêu thị ngày càng đông. Diệp Khuynh đi đến khu đồ ăn vặt, cầm một hộp chocolate Giang Ngự thích ăn. Vừa ném vào giỏ hàng, đã nhìn Giang Ngự dắt theo một người phụ nữ từ chỗ ngoặt đi ra, ba người đυ.ng thẳng. Không phải là nữ thư ký buổi sáng kia, cô ta rất trẻ, không biết có phải do ánh đèn có vấn đề hay không, da của cô ta rất trắng, không giống người bình thường. Dáng dấp vẫn là rất thanh thuần . Ánh mắt Diệp Khuynh đảo qua hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, không lưu vết tích.

Người phụ nữ đối diện nhận ra Diệp Khuynh, nhỏ giọng lúng túng kêu lên:

"A Ngự!"

Kiểu xưng hô này mười phần thân mật, người bình thường nếu kêu như vậy e rằng Giang Ngự sẽ vặn gãy cổ của người nọ. Nhưng bây giờ Giang Ngự thật ôn nhu.

Diệp Khuynh trong lòng không khỏi rũ xuống, hắn để cô ấy chủ động nắm lấy tay mình. Nhưng trên mặt lại cười khanh khách:

"Tiểu thư, đừng căng thẳng như vậy, tôi không ăn thịt người."

Người phụ nữ kia giật giật môi dưới, hướng về Giang Ngự nhích lại gần.

Giống như Diệp Khuynh thật sự là mãnh thú trong hồng thủy.

Diệp Khuynh nhìn Giang Ngự, sắc mặt của hắn rất khó coi, Diệp Khuynh liền hiểu rồi, cô đang cản trở cuộc vui của hắn.

Cô đem xe đẩy quay người đi.

Người phụ nữ nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh của Diệp Khuynh, lo lắng nói:

"A Ngự thật xin lỗi, em không nên gấp gáp như vậy, vừa về đến liền kéo anh đi cùng em, cô ấy có tức giận không?"

Giang Ngự siết chặt tay của cô, lãnh đạm nói:

"Không sao, cô ta không tính là gì."