Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 15: Suýt nữa sinh non

Ánh mắt Giang Ngự rất đáng sợ, lúc này lưng Diệp Khuynh vừa vặn bị kẹt giữa mép bàn làm việc, bị Giang Ngự áp chế, cô buộc lòng phải ngửa người ra phía sau.

“Thật sự, anh nghe tôi giải thích đã.” Khuôn mặt Diệp Khuynh đầy gấp gáp, bộ dáng hoảng hốt.

Phòng làm việc của Diệp Khuynh không lớn, lại không có cách âm, mà hiện tại Giang Ngự cũng đang bực bội nên mới có bộ dạng như vậy.

Giang Ngự thả Diệp Khuynh ra, rồi bực bội đá vào góc bàn, “Ngải Thanh có lời muốn nói với cô.”

Lúc đầu khi Giang Ngự nhìn thấy một màn này liền nổi ghen, cô còn cho rằng trong lòng hắn ta quan tâm cô.

Nghe xong lời hắn nói ra, Diệp Khuynh cười một tiếng tự giễu: “Vậy đi thôi.”

Không phải trong lòng cô đã rõ ràng rồi sao, Giang Ngự sẽ không quan tâm cô, hành động vừa rồi của hắn có lẽ chỉ vì lòng tự trọng của đàn ông mà thôi.

Sau khi Diệp Thạc rời khỏi công ty, liền gọi điện thoại cho Vương Quyên, “Mẹ, mẹ biết không, vừa rồi con mới được xem kịch hay.”

Vương Quyên còn đang làm đẹp ở viện thẩm mỹ, nghe được lời nói của Diệp Thạc, trong mắt liền lộ ra tia hào hứng: “Nói xem có chuyện gì nào?”

Chuyện hôm nay Diệp Thạc đến công ty Vương Quyên đã biết trước, bà ta cũng đang chăm chú chờ điện thoại từ Diệp Thạc.

Diệp Thạc nhìn xung quanh một lần, xác định không có ai quen biết hắn, sau đó mới hướng vào điện thoại nói: “Vừa rồi con gặp được Giang Ngự, thấy hắn ta đang tức giận với Diệp Khuynh, sắc mặt hắn nhìn có vẻ rất khó coi.”

Dù sao Diệp Thạc cũng biết được rất ít, hắn cảm thấy bản thân đem đến mâu thuẫn giữa Giang Ngự và Diệp Khuynh chính là làm được chuyện tốt.

Nhưng Vương Quyên lại không nghĩ như vậy, nghe xong, sắc mặt bà ta có chút cứng lại, “Không phải nghe người khác nói Giang Ngự không thích Diệp Khuynh sao, hắn ta cũng ghen à?”

Trước đây việc đem Diệp Khuynh lên giường Giang Ngự là kế hoạch bà ta bố trí, một là để trợ giúp công ty giải quyết khó khăn, hai là còn có thể đuổi Diệp Khuynh đi.

“Tuy nói như vậy, nhưng mà con đảm bảo lần này Diệp Khuynh chắc chắn sẽ không được thoải mái.” Diệp Thạc hoàn toàn không nghĩ đến Vương Quyên sẽ để ý chuyện này.

Vốn cho rằng Diệp Khuynh sẽ cùng Giang Ngự đến bệnh viện, không nghĩ đến hắn trực tiếp đưa cô về nhà, “Chúng ta không đến bệnh viện sao?”

Giang Ngự quay đầu nhìn Diệp Khuynh một cái, dừng xe lại nói: “Chỉ là phần eo bị thương nhẹ, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, có thể về nhà tĩnh dưỡng.”

Thực ra Hứa Ngải Thanh dưỡng thương cũng không nhất định phải ở lại nhà họ Giang.

“Cô đi đâu, Ngải Thanh ở đây.” Giang Ngự đi đến trước cửa phòng ngủ chính của hắn cùng Diệp Khuynh, nhìn về phía Diệp Khuynh đang đứng ở cửa phòng dành cho khách.

Hắn cũng nhìn ra vẻ mặt không hiểu của Diệp Khuynh, Giang Ngự giải thích: “Phòng ngủ chính ánh sáng tốt hơn, phù hợp cho việc điều dưỡng cơ thể.”

“Ừ.” Diệp Khuynh gật đầu một cái, đi vào trong phòng, nhìn thấy Hứa Ngải Thanh đang nằm trên giường đọc sách, “Tôi nghe A Ngự nói cô tìm tôi có việc?”

Bình thường động một chút lại nghe Hứa Ngải Thanh gọi tên thân thiết của Giang Ngự, rõ ràng chỉ là tên gọi thông thường, nhưng Diệp Khuynh cảm thấy từ miệng mình nói ra lại rất không thoải mái.

Hứa Ngải Thanh đặt cuốn sách xuống, “Đúng vậy, chị Diệp không sao chứ?”

Dù nói thế nào thì lần này đúng là Diệp Khuynh không xảy ra chuyện gì, cô cũng muốn cảm ơn Hứa Ngải Thanh, “Tôi không sao, chuyện ngày hôm qua thật sự cảm ơn cô.”

“Trong bụng chị Diệp còn có em bé, nếu thật sự ngã xuống sẽ làm A Ngự và dì Giang rất đau lòng.” Hứa Ngải Thanh nói ra lời này vô cùng tâm cơ.

“Đúng là vậy, đứa bé này thật sự rất quan trọng.” Tất nhiên là Diệp Khuynh nghe hiểu được ý của Hứa Ngải Thanh, cô cũng chỉ có thể trả lời thuận theo cô ta.

Hứa Ngải Thanh nhìn thấy bụng của Diệp Khuynh rất chướng mắt, có nhiều lần cô ta muốn toan tính tạo ra chuyện ngoài ý muốn với đứa bé, nhưng lại sợ Giang Ngự quan tâm đến đứa bé, nên cô ta không dám ra tay.

Bởi vì lúc này Giang Ngự không có ở đây, Hứa Ngải Thanh liền nhếch khoé miệng nói: “Diệp Khuynh, cô biết vì sao tôi và A Ngự lại ở cùng một phòng không?”

Vào lúc nói ra câu này, Diệp Khuỵnh thấy khuôn mặt Hứa Ngải Thanh hiện lên nụ cười đắc ý.

Có lẽ Hứa Ngải Thanh cho rằng Diệp Khuynh sẽ khổ sở, sẽ tức giận nhưng cô ta không nghĩ tới Diệp Khuynh chỉ nở nụ cười bình tĩnh, “Anh ta nói với tôi là để cho cô thuận tiện điều dưỡng cơ thể, thật ra căn phòng này cũng không đại diện cho điều gì, không ngủ ở phòng này cũng đâu có nghĩa rằng tôi không phải là vợ của A Ngự.”

Kỳ thực lúc nói ra những lời này, trong lòng Diệp Khuynh cũng rất lo lắng, dù sao Hứa Ngải Thanh rất có năng lực đổi trắng thay đen, chỉ có hơn chứ không có kém.

“Là vợ của A Ngự thì thế nào, người trong lòng anh ấy yêu lại là tôi.” Đây là lần đầu tiên Hứa Ngải Thanh trực tiếp bày ra dáng vẻ này trước mặt Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh nhún vai trả lời: “Nếu cô cảm thấy bản thân muốn tiếp tục làm như thế, thì tôi cũng không ngăn cản cô, nhưng chỉ cần còn một ngày chưa ly hôn thì cô chính là kẻ thứ ba.”

Dù thế nào thì cụm từ kẻ thứ ba cũng rất khó nghe, sắc mặt Hứa Ngải Thanh lập tức trở lên khó coi, muốn đứng lên dạy dỗ Diệp Khuynh, nhưng lưng cô ta thực sự rất đau không đứng dậy nổi.

“Lời cô đã nói xong, vậy tôi đi trước.” Diệp Khuynh vừa ra cửa liền gặp Giang Ngự ngay lối rẽ lên lầu.

Cô dừng chân nhìn một lúc lâu, nhưng Giang Ngự hoàn toàn không nhìn thấy cô, hắn đi vào căn phòng Hứa Ngải Thanh đang ở.

Nhìn đồng hồ, nghĩ đến dự định tiếp theo là gặp Diệp Vĩ Nam để nói về việc của Diệp Thạc, Diệp Khuynh cũng không nói với người trong nhà liền vội trở lại công ty một lần nữa.

“Ba có thời gian không, tôi có chuyện muốn nói nói ba.” Diệp Khuynh gọi điện thoại đúng lúc Diệp Vĩ Nam sắp rời khỏi công ty.

Từ sau chuyện phát sinh ở cửa hàng, hai cha con đều không liên lạc với nhau, biểu hiện trên mặt Diệp Vĩ Nam rất khó coi nhưng vẫn gật đầu.

Trong văn phòng của Diệp Vĩ Nam, Diệp Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt Diệp Vĩ Nam, “Ba có phải nên giải thích với tôi một chút không, lí do Diệp Thạc đến làm việc ở bộ phận của tôi là gì?”

“Khuynh Khuynh, Tiểu Thạc năm nay mới tốt nghiệp, đến công ty nhà mình đi làm không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Diệp Vĩ Nam luôn đặc biệt quan tâm đến với đứa con trai này, Diệp Khuynh cũng nhìn rõ nhưng cô không nói ra.

Diệp Khuynh thở dài, “Tôi không phải là không cho nó tới công ty làm, mà nhiều bộ phận như vậy, tại sao cứ phải tới bộ phận của tôi?”

Chưa nói đến việc sau này có thể rèn luyện tốt công việc này hay không, chỉ riêng chuyện mới phát sinh ở văn phòng, Diệp Khuynh đã cảm thấy về sau sẽ có không ít chuyện rắc rối.

Diệp Vĩ Nam nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Khuynh, “Thế nào, Tiểu Nam làm ở đó với con, hai chị em có thể chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau, con cũng có thể dạy dỗ nó thật tốt.”

“Dáng vẻ con trai ba thế nào ba còn không rõ sao, tôi dẫn dắt không nổi, để cho nó làm việc ở bộ phận khác đi.” Giọng điệu của Diệp Khuynh vô cùng quả quyết.

“Bang!” Diệp Vĩ Nam đập bàn đứng lên, giận dữ nói: “Diệp Khuynh, con đừng quên công ty này vẫn còn do ta làm chủ.”

“Vậy sao, việc này cũng được thôi, vậy con từ chức, công ty của ba nhưng cũng không thể ngăn được con từ chức nhỉ.” Diệp Khuynh hoàn toàn không bị Diệp Vĩ Nam doạ sợ, ngược lại cô còn bày ra dáng vẻ không quan tâm.

Dù nói thế nào thì Diệp Khuynh cũng là nhân tài tốt nghiệp đại học nổi tiếng, cô không lo chuyện phải tìm việc làm. Sở dĩ cô ở lại tập đoàn Diệp Thị là vì cảm thấy dù sao đó cũng là nhà mình.

Diệp Vĩ Nam sững sờ, ông ta không nghĩ tới Diệp Khuynh sẽ nói ra lời này, “Con, con nói cái gì?”