Thầy Ơi Hôn Cái Nào

Chương 8: Hoàn toàn văn

35

Năm thứ hai học nghiên cứu, tôi và Lục Tần đi đăng ký kết hôn.

Đêm tân hôn, người nào đó suýt chút nữa đã tra tấn tôi đến chết.

Sáng hôm sau, tôi chỉ có thể đi khập khiễng đến trường.

Kết quả một em gái khóa dưới nhìn thấy tôi từ xa lập tức chào hỏi.

“Chị ơi, tối hôm qua chị đạp xe leo núi hay sao mà chân lại run như thế?”

Đàn em này của tôi nổi tiếng là có giọng nói rất to.

Cô ấy từng ở trên toà án dựa vào khí thế “bà đây nói cái gì cũng đúng cả” doạ cho luật sư biện hộ của đối phương không dám đáp trả.

Có thể tưởng tượng được, sau khi cô ấy nói xong lời này, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi.

Giây phút đó, tôi hiểu được cảm giác muốn đội quần là như thế nào.

Sau đó bọn nhóc này truyền miệng sự tích của tôi trong trường.

Đàn chị Tang Mạt nghiên cứu sinh khoa luật buổi tối đạp xe địa hình trong núi bị muỗi cắn đỏ người, chân còn mệt đến không khép lại được.

Chứng minh rằng vận động phải biết tự lượng sức.

Tôi kể chuyện này cho Lục Tần nghe, anh cười đến không ngậm miệng lại được, hỏi tối hôm qua tôi đạp xe trên núi có thích không, hôm nay có muốn chuyển sang đạp ở chỗ khác không.

Tôi: Cầm thú!

36

Tôi và Lục Tần đăng ký kết hôn chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với cảnh yêu xa.

Cuối năm hai học nghiên cứu, cố vấn học tập đề nghị tôi ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi một năm.

Đây là cơ hội hiếm có, còn có thể cải thiện bản thân.

Tôi vô cùng phân vân.

Lúc tôi bàn bạc chuyện này với Lục Tần, anh đã im lặng rất lâu.

Tôi biết thời gian một năm là rất dài.

Cũng sẽ rất nhớ anh.

Nhưng tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống.

Cũng không phải là cả cuộc đời.

Tôi muốn trở nên ưu tú hơn.

Cho dù là tình yêu hay sự nghiệp, tôi đều muốn làm tốt nhất có thể.

“Em cứ làm điều mà em muốn làm, anh ở nhà chờ em.”

Đây là đáp án cuối cùng Lục Tần dành cho tôi.

Anh nói với tôi điều đó, mặc dù anh không nỡ, mặc dù anh lo lắng chuyện yêu xa sẽ làm cho tình cảm của chúng tôi xảy ra chút thay đổi nhưng anh không muốn bởi vì chút ích kỷ này mà ngăn cản tôi trở thành một Tang Mạt tốt hơn.

Cho nên, anh để cho tôi làm việc mà tôi muốn.

Tôi rất biết ơn khi có được người yêu như anh.

Anh để cho tôi trở nên càng ngày càng độc lập kiên cường, để cho tôi có thể tự do làm chính mình.

Sau đó tôi ra nước ngoài du học.

Một ngày nào đó, lúc mẹ tôi call video với tôi đột nhiên nói: “Mấy ngày trước bố con bị đau dạ dày phải nhập viện.”

Tôi sợ hết hồn.

Bởi vì tôi hoàn toàn không biết chuyện này.

Mẹ tôi bảo tôi không cần lo lắng, bố tôi đã khoẻ và xuất viện rồi.

“May mà có Tiểu Lục.”

“Ngày bố con ngất xỉu, mẹ sợ đến run cả người, gọi 120 xong, thậm chí còn không sức để đưa bố con lên xe.”

“May mà Tiểu Lục thường xuyên đến thăm bố mẹ, lúc đó thằng bé mới đưa bố con đến bệnh viện.”

Mẹ tôi kể rất nhiều điểm tốt của Lục Tần.

Tôi nghe đến bật khóc, nói với mẹ:

“Gặp được anh ấy là may mắn của con.”

37

Vì tôi có biểu hiện xuất sắc trong quá trình học tập, tháng thứ mười làm du học sinh trao đổi tôi đã hoàn thành xong việc học.

Vì thế nhà trường cho phép tôi tốt nghiệp sớm.

Cố vấn học tập người Anh muốn giữ tôi lại làm việc với thầy nhưng tôi từ chối.

Thầy ấy hỏi tôi vì sao.

Tôi nói với thầy rằng, chồng tôi vẫn đang còn ở trong nước chờ tôi.

Buổi tối hôm đó, tôi lên máy bay về nước nhưng không nói với ai.

Hôm nay Lục Tần có buổi tọa đàm ở đại học A.

Tôi cầm hoa tươi lén lút đi vào từ cửa sau.

Trên bục giảng, Lục Tần mặc tây trang màu đen, dáng vẻ vẫn đẹp trai như xưa.

Ngay cả những điều luật nghiêm túc và nhàm chán cũng được anh làm cho sinh động và thú vị.

Trong phòng học không ai lười biếng, mọi người thỉnh thoảng còn bị những từ ngữ thú vị của anh chọc cười.

Tôi ở dưới lén lút chụp ảnh anh, rồi đổi thành hình nền của màn hình khóa.

Chuông tan học vang lên, có một nữ sinh đột nhiên bị đùa đẩy tới bục giảng.

Điều này làm tôi đang muốn đứng dậy cũng phải dừng động tác lại.

“Lục, thầy Lục, em thích thầy!”

Lời tỏ tình mang khí thế trẻ trung và táo bạo rất nhanh đã làm toàn bộ lớp học náo nhiệt.

Tôi chợt nhớ đến lúc mình tỏ tình với Lục Tần.

Chớp mắt một cái, vậy mà đã là chuyện của mấy năm trước.

Lục Tần từ chối nữ sinh kia.

Nữ sinh kia cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cố hỏi tại sao.

Tôi chẳng muốn nhìn nữa, đeo kính râm đứng lên.

Vì sao tôi đeo kính râm á?

Để làm màu đó.

“Để tôi trả lời vì sao thầy Lục lại từ chối em cho.”

“Bởi vì, anh ấy là người đàn ông của tôi.”

Tôi cầm hoa hồng, chậm rãi đi từ lên trên.

Tôi thấy mừng vì mình đi giày cao gót.

Tôi muốn nói, lúc tuyên bố chủ quyền phải thật thô bạo nha!

Lúc Lục Tần nhìn thấy tôi, trong mắt anh mắt hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng.

Anh nóng lòng chào tôi, hỏi: “Em về lúc nào?”

Tôi đưa hoa hồng cho anh, không nhịn được nở nụ cười.

“Vừa mới xuống máy bay, muốn cho anh một bất ngờ, vui không, thầy Lục.”

Không để ý tới ánh mắt hóng hớt của học sinh, khóe mắt Lục Tần đỏ bừng.

Anh nắm tay tôi, nói: “Chào mừng em trở về, em yêu.”

Cho đến khi rời khỏi trường học rất lâu, anh vẫn không nhớ tới cô nữ sinh đã tỏ tình với anh.

38

Đêm đó, tôi bị Lục Tần “tra tấn” rất dã man.

Khi anh bế tôi vào phòng tắm, cả người tôi choáng váng, thậm chí còn lười chớp mắt.

Lục Tần ân cần tắm rửa cho tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, anh hơi áy náy nói: “Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.”

Nể tình tôi bỏ anh ở nhà một năm, tôi tha thứ cho anh.

Kết quả sáng hôm sau anh lại tới nữa!

Một tiếng “Mạt Mạt” hai tiếng “Mạt Mạt”, suýt chút nữa đã tiễn tôi lên Tây Thiên.

Đạ mú!

Giận mà không dám nói gì.

Dù sao chuyện này…

Anh sướиɠ là được.

Nhưng ăn mặn liên tục một tuần, có phải cũng hơi quá mức rồi hay không?!

Tối hôm đó, tôi lời lẽ chính đáng từ chối cùng giường với anh.

Cho dù Lục Tần cam đoan sẽ không chạm vào tôi nhưng tôi vẫn ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ.

Đến nửa đêm, tôi bị nóng đến tỉnh ngủ.

Không biết Lục Tần chạy sang ngủ với tôi từ khi nào.

Anh ôm tôi chặt đến nỗi thời tiết tháng mười một hơi se lạnh mà cả người tôi vẫn đầy mồ hôi.

Tôi thử di chuyển, lại nghe thấy giọng nói của Lục Tần vang lên bên tai.

“Mạt Mạt, một năm này anh rất nhớ em.”

Tôi sửa lại: “Là bốn tháng lẻ chín ngày, thầy Lục, anh quên mất là Thất Tịch hai chúng ta còn đi hẹn hò ở nước ngoài à?”

Lục Tần nói anh biết.

Nhưng kể cả mới bốn tháng không gặp, anh cũng vẫn rất nhớ tôi.

Không thể không nói, Lục Tần thật sự rất khéo.

Tôi nghe xong trong lòng mềm mại, xoay người, hôn lên môi anh một cái.

“Thầy Lục, vất vả cho anh rồi, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Hôn và hôn.

Có một số việc không dừng lại được.

Trước khi tôi mệt đến ngủ thϊếp đi, tôi nhìn thấy nụ cười thành công trên khóe miệng Lục Tần, vô cùng hối hận.

Moé, lại bị lừa!

Sáng hôm sau tôi bị anh hôn đến tỉnh.

Tôi trốn, anh đuổi.

Tôi mở mắt ra, giọng khàn khàn.

“Thầy Lục, anh đây là cưỡиɠ ɖâʍ.”

Lục Tần ngẩn người, lập tức cười ra tiếng.

Anh sờ má tôi.

“Nên rời giường rồi, vợ à.”

Tôi vươn vai để xua tan cơn buồn ngủ, quay đầu thấy anh mặc áo len màu trắng, thân thể như ngọc giẫm ở trên thảm trải sàn.

Anh kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài chiếu lên trên người anh.

Anh ấm áp lại cao lớn.

Tôi không nhịn được tiến lên ôm lấy anh, hôn một cái lên má anh.

“Thầy Lục, chào buổi sáng~”

Anh cười xoay người lại ôm lấy tôi.

Giây phút đó, năm tháng dường như trở nên thật yên tĩnh.

Câu chuyện của chúng tôi sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

HOÀN