Editor: Panacea
Chương 41.
Hoắc Dục Tiêu biết rằng Thẩm Trình Miên thật sự nghĩ hắn bị ám ảnh tâm lý nên mới nói như vậy để giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng ngay khi hắn nghe Thẩm Trình Miên nói ra câu trông nom cả đời kia thì chợt rung động trong lòng.
Ánh mắt chợt lóe lên sự thâm sâu khó lường của hắn dừng trên khuôn mặt Thẩm Trình Miên trong chốc lát.
Hắn thật sự có ý định giữ Thẩm Trình Miên bên mình cả đời.
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Thẩm Trình Miên đã nói vậy rồi, hắn mà không làm thật thì có hơi lỗ nhỉ?
Thẩm Trình Miên không biết Hoắc Dục Tiêu đang nghĩ gì, cậu vỗ vai Hoắc Dục Tiêu, dáng vẻ tràn đầy nghĩa khí, "Cậu yên tâm đi, tôi không nói cho người khác biết đâu."
Nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của cậu, tâm trạng Hoắc Dục Tiêu cũng vui lây, hắn phối hợp giãn lông mày ra.
"Tâm trạng cậu tốt thật đấy."
Rõ ràng người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong chuyện này là Thẩm Trình Miên, nhưng Thẩm Trình Miên lại có thể an ủi hắn.
Thẩm Trình Miên thấy biểu cảm của hắn dần dịu lại thì cũng yên tâm, cậu cười nói: "Đã qua hết rồi, bây giờ tôi siêu khỏe mạnh luôn đây này."
Hoắc Dục Tiêu nhìn thoáng qua khuôn mặt thư thái của cậu, biết cậu thật sự không để tâm đến chuyện này nữa, tâm trạng hắn cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
"À đúng rồi, hai người bắt cóc tôi sao rồi? Bắt được chưa?" Thẩm Trình Miên lo lắng hỏi.
"Ở cục cảnh sát." Nhắc tới hai người kia, đáy mắt Hoắc Dục Tiêu hiện lên sự lạnh lẽo.
Thẩm Trình Miên tỉnh lại rồi, bây giờ hắn đã có thể rảnh tay để đi tính sổ với đám người kia.
"Có hỏi ra tại sao họ lại muốn bắt tôi không?" Thẩm Trình Miên nhíu mày, trong lòng hiện lên một suy đoán.
Có thể làm ra chuyện này, cậu chỉ biết một người duy nhất.
Hoắc Dục Tiêu nói: "Nói là vì tiền."
Thẩm Trình Miên lắc đầu, "Chỉ là vì tiền thì bọn họ không cần phải gϊếŧ tôi, đòi thẳng tiền chuộc từ ba mẹ tôi không phải lời hơn à? Hơn nữa lúc ở trên xe tôi có nghe bọn họ nói chuyện..."
Thẩm Trình Miên nhíu mày hồi tưởng lại cuộc trò chuyện mà mình đã nghe được lúc giả vờ bất tỉnh: "Tôi nghe họ nhắc đến "bên kia", hình như "bên kia" đã hứa hẹn sẽ giải quyết tốt hậu quả cho bọn họ nếu gϊếŧ được tôi, à còn...thuốc nữa, tên tài xế kia nói rằng anh ta vẫn phải mua thuốc từ "bên kia", nên anh ta không có đường lui nữa."
Thuốc.
Hoắc Dục Tiêu nghe thấy từ này thì ánh mắt khẽ lay động.
Trước đây có lẽ chỉ là một suy đoán vô căn cứ, nhưng bây giờ nghe được lời này, hắn có thể chắc chắn được ai là người đứng sau chuyện này.
Chỉ có An Tử Mục mới sử dụng những thủ đoạn như thế này.
An Tử Mục đã dùng trò này rất nhiều lần ở đời trước. Loại thuốc này thật ra là một loại ma túy kiểu mới, ban đầu nó được lưu hành ở một hộp đêm nào đó trên danh nghĩa giúp người ta tỉnh rượu, có tính gây nghiện, một khi đã thử thì rất khó dứt ra. Trước mắt, hộp đêm đó chắc là đang nằm trong tay người cậu Thu Minh của An Tử Mục, Thu Minh cũng đã kiếm được không ít lợi nhuận từ loại thuốc này.
Đời trước, sau khi An Tử Mục thành niên, hộp đêm này đã được chuyển nhượng cho gã. Sau khi tiếp quản, An Tử Mục cũng không dừng việc mua bán thứ thuốc này lại, nhờ loại thuốc này, gã khống chế được một đám lưu manh đầu đường xó chợ, bọn chúng đã giúp gã làm được kha khá chuyện.
Những người đó sẽ thay gã hoàn thành những việc mà gã không thể công khai thực hiện.
"Mấy ngày tiếp theo cảnh sát sẽ qua hỏi, nói đúng sự thật là được." Hoắc Dục Tiêu nói.
Hộp đêm kia trước mắt vẫn đang nằm trong tay cậu của An Tử Mục nên lần này không chắc có thể tra được thứ gì dính dáng đến gã, chẳng qua Hoắc Dục Tiêu hoàn toàn không để ý chuyện này.
Có rất nhiều cách để đối phó với An Tử Mục, hắn chỉ cần tùy tiện suy nghĩ cũng ra được vài cách.
Ban đầu hắn giữ lại An Tử Mục vì gã còn có tác dụng khác, nhưng bây giờ An Tử Mục đã chạm vào giới hạn của hắn.
Nếu hắn chỉ coi Thẩm Trình Miên như một người có thể mang đến sự mới mẻ cho cuộc đời đang lặp lại của mình thì tất nhiên hắn sẽ không bảo vệ cậu đến mức độ này, nhưng hiện tại, sự hứng thú của hắn dành cho Thẩm Trình Miên rõ ràng còn hơn như thế rất nhiều, cho nên tác dụng kia của An Tử mục không còn đáng kể nữa.
Thẩm Trình Miên gật đầu.
Người cậu hoài nghi cũng là An Tử Mục. Thật ra khi đọc sách cậu cũng có một nghi ngờ, một đại thiếu gia như An Tử Mục sao có thể tìm được mấy tên lưu manh hung hãn này? Hơn nữa những người này cũng đều không chủ động khai gã ra.
Trong sách có một tình tiết An Tử Mục sai một đám côn đồ đánh Triệu Tử Huy, sau khi bọn chúng bị cảnh sát bắt được thì đều im bặt không hề nhắc một câu nào đến An Tử Mục.
Nếu chỉ dùng tiền, chắc chắn không thể tạo ra lực cản lớn đến vậy.
Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói của Hoắc Dục Tiêu đột nhiên cắt ngang.
"Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho tốt."
Còn chuyện khác, hắn sẽ xử lí.
Có lẽ là do bị chấn động não nhẹ, Thẩm Trình Miên vốn đang suy nghĩ đến mức hơi đau đầu, nhưng sau khi nghe Hoắc Dục Tiêu nói như vậy, cậu dứt khoát không nghĩ đến việc này nữa.
Điều tra là chuyện của cảnh sát, cậu muốn phối hợp cũng phải tĩnh dưỡng cho tốt trước đã.
Hoắc Dục Tiêu chờ Thẩm Trình Miên cơm nước xong thì cũng không còn sớm nữa, hắn liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy định về nhà.
"Có yêu cầu gì thì bấm chuông gọi y tá, ở ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe, không cần ra ngoài, nếu thật sự chán quá thì gọi điện thoại cho tôi." Hoắc Dục Tiêu nói.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình Miên nghe Hoắc Dục Tiêu nói một tràng dài như vậy, mà tất cả đều là lời dặn dò dành cho cậu. Cậu chợt có một cảm giác rất kì lạ, đáy lòng như thể bị thứ gì đó nhẹ nhàng khều khều.
Không biết có phải vì cậu quá ngạc nhiên hay không, sau khi Hoắc Dục Tiêu nói xong, cậu vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng.
Hoắc Dục Tiêu nhận ra cậu đang ngẩn người thì rũ mắt nhìn xuống, chợt phát hiện đôi mắt kia đang ngập tràn bóng hình hắn.
Trái tim Hoắc Dục Tiêu khẽ rung lên, hắn nhìn vài giây mới lên tiếng, "Sao vậy?"
Thẩm Trình Miên định thần lại, ngượng ngùng cười nói: "À không sao, phân tâm thôi. Lời cậu nói tôi đều nhớ hết mà."
Ánh nhìn của Hoắc Dục Tiêu dừng lại trong mắt cậu vài giây rồi gật đầu.
Sau khi nhìn theo Hoắc Dục Tiêu bước ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Trình Miên mới hoàn hồn, cậu đột nhiên cảm thấy nơi này trở nên rất trống vắng.
Thẩm Trình Miên lắc đầu, vứt cảm giác khó chịu không thể giải thích được sang một bên, cậu trở về giường, dựa người vào đầu giường nghịch điện thoại.
Lúc vừa tỉnh dậy xem giờ cậu đã thấy điện thoại của mình nhận được rất nhiều tin nhắn mới, nhưng có Hoắc Dục Tiêu ở đây, cậu không có tâm trạng quan tâm mấy cái này, bây giờ rảnh rỗi không có gì làm thì mới xem một chút.
Người có thông tin liên lạc của cậu rất ít nên phần lớn tin nhắn cậu nhận được đều là từ những người thân thiết. Thẩm Trình Miên lướt lướt, đầu tiên trả lời tin nhắn của ba người bọn Triệu Tử Huy gửi trước.
Nội dung tin nhắn của ba người gửi đến đều khá giống nhau, đều là hỏi thăm tình hình của cậu, Thẩm Trình Miên trả lời từng cái một, trả lời xong lại lướt xuống thì phát hiện tin nhắn của chú Trần ở ngay bên dưới.
Lúc này Thẩm Trình Miên mới nhớ ra, thực chất vụ bắt cóc lần này cũng là do chú Trần không làm tròn bổn phận, dù sao thì tài xế chịu trách nhiệm đón cậu là chú Trần, mà người tạm thời thay thế chú lại đột nhiên gặp sự cố.
Nhưng hôm đó chú Trần cũng gặp chuyện, Thẩm Trình Miên không hề trách chú, thậm chí còn nghi ngờ việc ngày đó chú Trần bị tai nạn cũng là do bị sắp đặt. Nếu đúng là vậy, cậu mới là người đã khiến chú Trần bị vạ lây.
Thẩm Trình Miên nghĩ đến khả năng này thì cực kì áy náy, hơn nữa cậu vẫn còn nghi ngờ một chuyện. Chú Trần không thể lừa cậu, nhưng người tới đón cậu lại không phải là con trai của chú Trần, thậm chí điện thoại của con trai chú Trần cũng rơi vào tay kẻ bắt cóc, điều này cho thấy rất có thể con trai chú Trần cũng đã xảy ra chuyện, vậy là anh cũng đã bị vạ lây từ cậu.
Thẩm Trình Miên nghĩ vậy thì vội vàng mở tin nhắn ra.
Tin nhắn chú Trần gửi đến không nhiều lắm, Thẩm Trình Miên liếc mắt một cái đã xem hết, ngoại trừ mấy câu xin lỗi thì đều là những câu lo lắng cho Thẩm Trình Miên, lời nói của chú tràn đầy sự áy náy, thậm chí chú còn tự đổ hết lỗi lầm lên đầu mình, nói rằng bởi vì sự lơ là của mình nên mới khiến cậu xảy ra chuyện.
Thẩm Trình Miên không thể yên lòng, vội vàng gọi điện thoại cho chú Trần.
Cuộc gọi nối máy rất nhanh, giọng nói của chú Trần vang lên ở đầu bên kia, có vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
"Cháu không sao, chú yên tâm đi ạ." Thẩm Trình Miên vội vàng nói. Từ những tin nhắn chú Trần gửi cho cậu, có thể thấy được sau khi cậu bị bắt cóc chú Trần đã tự trách biết bao nhiêu, nhưng Thẩm Trình Miên biết rõ việc này không thể trách chú Trần. An Tử Mục theo dõi cậu, gã sẽ luôn tìm cơ hội ra tay với cậu, không ai trong số họ có thể lường trước được chuyện này sẽ xảy ra lúc nào, muốn trách cũng phải trách tên đầu sỏ gây tội.
Chú Trần nghe được giọng nói của cậu thì thả lỏng tâm trạng đã căng thẳng mấy ngày nay, "May là thiếu gia không sao, nếu không tôi thật sự..."
"Chú Trần," Thẩm Trình Miên ngắt lời chú, "Chuyện này không ai có thể đoán trước được, cháu không trách chú."
Chú Trần trầm mặc không nói lời nào.
Thẩm Trình Miên lại hỏi vấn đề cậu quan tâm nhất: "Chú Trần, hôm đó chú gặp tai nạn gì vậy? Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Còn anh Trần đâu? Anh ấy không sao chứ?"
"Hôm đó tôi ra ngoài mua đồ ăn, đang đi trên đường đột nhiên bị một chiếc xe máy quẹt trúng, tay phải trật khớp, cũng trong hôm đó đã đến bệnh viện nắn lại, dưỡng thương từ từ là được." Chú Trần trả lời.
Bị xe máy quẹt trúng, nghe như thể là do người khác cố tình sắp đặt. Trong lòng Thẩm Trình Miên có dự cảm không ổn, cậu vội vàng hỏi: "Anh Trần thì sao? Anh ấy không sao chứ? Hôm đó trước khi lên xe cháu đã cố ý gọi cho anh Trần để xác nhận rồi, tại sao điện thoại của anh ấy lại ở trong tay kẻ bắt cóc kia?"
Chú Trần nghe được sự sốt ruột của cậu, vội vàng trả lời: "Hôm đó nó đang trên đường đến đón cậu thì gặp phải ăn vạ, lúc xuống xe bị đánh bất tỉnh, sau đó nó được xe cứu thương chở đi, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng."
Thẩm Trình Miên nghe thấy anh không xảy ra chuyện gì thì thả lỏng hẳn, "Chú Trần, mục tiêu của những người đó là cháu, hai người bị cháu vạ lây rồi."
"Vạ lây không vạ lây cái gì, cậu nói sai rồi," Chú Trần vừa nghe cậu nói thì hơi sốt ruột, "Tôi làm việc ở nhà họ Thẩm nhiều năm như vậy, lương của tôi hậu hĩnh hơn nhiều so với tài xế bình thường, khả năng gặp rủi ro tất nhiên cũng sẽ cao hơn bọn họ, những tai nạn có thể xảy ra này đều đã được giải thích kĩ càng trước khi nhà họ Thẩm thuê tôi. Trái lại là do tôi đã không làm tròn nhiệm vụ, không thể đưa cậu về nhà an toàn, cậu không trách tôi là đã bao dung lắm rồi, kể cả lần này tôi có bị sa thải cũng là chuyện hợp tình hợp lí, cậu không cần cảm thấy rằng cậu là nguyên nhân khiến chúng tôi bị vạ lây, hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì mà đúng không? Đây đã là kết quả tốt nhất rồi."
Rất may là không có ai xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Thẩm Trình Miên cũng không an ủi qua lại với chú Trần nữa, cậu định ngày mai sẽ thử thăm dò ý của ba Thẩm, kẻo ba Thẩm lại sa thải chú Trần thật.
Nói chuyện với chú Trần xong, Thẩm Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự rất sợ người khác gặp phải chuyện không may bởi vì mình.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà một lát rồi lấy điện thoại ra kể ngắn gọn cho Hoắc Dục Tiêu nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với chú Trần. Sau khi nói xong, cậu lại mừng rỡ nhắn thêm: Thật may là cuối cùng vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Hoắc Dục Tiêu vừa bước vào phòng mình thì nhận được tin nhắn của Thẩm Trình Miên, hắn đọc hết mấy tin nhắn này, khi nhìn thấy câu cuối cùng thì gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng bất an của Thẩm Trình Miên trước khi xác nhận được chú Trần và con trai chú đã an toàn.
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên điện thoại, ánh mắt Hoắc Dục Tiêu hướng về phía chậu cây xương rồng đặt trên mặt bàn.
Hắn sẽ không có cảm xúc giống như Thẩm Trình Miên, nhưng hắn tôn trọng suy nghĩ của Thẩm Trình Miên.
Một phút sau, Thẩm Trình Miên nhận được bốn tấm ảnh do Hoắc Dục Tiêu gửi đến.
Là bốn tấm ảnh chụp con mèo Ragdoll nhà Hoắc Dục Tiêu ở nhiều góc độ khác nhau,
[Tác giả có lời muốn nói]
Hoắc Dục Tiêu: Anh không ủng hộ, nhưng anh tôn trọng, anh cũng sẽ không buộc em phải đồng ý với cách nghĩ của anh, anh sẽ chỉ tìm cách dỗ dành em.