Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 8: Đến cả Dục Tiêu cũng gọi rồi à

Editor: Panacea

Chương 8.

Quả nhiên, ban đầu nhóc mập rất kinh ngạc, sau đó nhận ra rằng hôm nay Thẩm Trình Miên có gì đó khan khác, cảm giác như Thẩm Trình Miên chưa bao giờ khiến mọi người rất khó tiếp xúc vậy, nó không khỏi tiếp tục đáp lời Thẩm Trình Miên.

"Chắc Dương Thiên không muốn ngồi tù đâu ha?"

Thẩm Trình Miên đang nghĩ đến chuyện lát nữa vào học phải lấy sách ra, nhất thời không nghe rõ bạn cùng bàn nói gì, ngước mắt nhìn qua, "Cái gì?"

Tất nhiên là nhóc mập hiểu lầm điều gì đó, mặt đỏ lên, xua tay vội vàng, "Tôi không định cầu xin giúp Dương Thiên đâu, cậu ta phóng hỏa gϊếŧ người, xứng đáng vào tù."

Thẩm Trình Miên đã phản ứng lại, cười nói, "Tôi cũng không rõ lắm, ba tôi không cho tôi xen vào việc này."

Lại thấy cậu cười, cảm giác gấp gáp trong lòng nhóc mập tan biến nhanh chóng, nghĩ thầm thật ra bạn học Thẩm cũng khá tốt.

Tuy rằng mấy người trong lớp học này đều có điều kiện khá giả trở lên, nhưng khá giả vẫn khác biệt rất lớn với giàu có, theo như giả thiết trong nguyên văn, ở thành phố Nam, Hoắc Dục Tiêu và những người có quan hệ gần gũi với hắn đều thuộc những gia tộc quyền quý danh giá nhất, chênh lệch một trời một vực so với những người khác.

Bởi vì gia thế tốt, trong mắt các bạn học, sự trầm mặc ít nói của nguyên chủ mang đến một cảm giác lạnh lùng, khó tiếp xúc, lý do mà nguyên chủ có quan hệ tương đối tốt với Hoắc Dục Tiêu và mấy người Triệu Tử Huy là do giữa các gia tộc gắn bó mật thiết, ngoại trừ bọn họ, bởi vì tính cách của nguyên chủ, cậu ta dường như không có bạn bè nào khác.

Bạn cùng bàn không đáp lời, trong lòng Thẩm Trình Miên khẽ thở phào, thật ra là bởi vì, mặc dù đã có được kí ức của nguyên chủ, nhưng cậu không thể nào nhớ ra cậu bạn cùng bàn này tên là gì.

Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bạn, thế mà tên người ta cũng không thèm chú ý, nhìn kiểu gì cũng thấy nguyên chủ là một người khá kì lạ.

Tranh thủ lúc lấy sách, Thẩm Trình Miên nhanh chóng nhìn lướt qua quyển vở trên bàn nhóc mập.

Trương Bằng Vũ.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ tên của bạn cùng bàn.

Thật ra nhóc mập có biết cậu không nhớ tên cậu ta cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì lớn, nhưng Thẩm Trình Miên vẫn muốn cố gắng hết sức, một mặt là bởi vì cậu được dạy dỗ lễ nghi xã giao rất kĩ càng, mặt khác đây cũng là bài học mà cậu rút ra từ nguyên văn.

Bất kể lúc nào, giao tiếp hòa hợp với người khác luôn là một quy tắc không thể thiếu, trong cuốn tiểu thuyết này thì càng phải chú trọng điều đó.

Trong nguyên văn, Hoắc Dục Tiêu có gia thế tốt, thành tích xuất sắc, ngoài những người khâm phục ngưỡng mộ, không ít người nảy sinh ghen ghét, trong tình huống này, tính cách ngang ngạnh lạnh lùng của Hoắc Dục Tiêu vô hình trung càng khiến hắn bị thù hận dữ dội hơn.

Trên thực tế thì cũng không sao cả, rốt cuộc thì cũng không có ai là nhân dân tệ, người người nhà nhà đều thích, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện tên An Tử Mục nhảy ra cầm gậy thọc cứt.

Trong nguyên văn, bởi vì An Tử Mục âm thầm châm ngòi, thành kiến của mọi người đối với Hoắc Dục Tiêu càng lúc càng lớn, lúc này An Tử Mục lại tung ra không ít tin đồn nhảm về Hoắc Dục Tiêu, hủy hoại hoàn toàn các mối quan hệ của Hoắc Dục Tiêu, những người bạn thân thiết của hắn đều bị An Tử Mục dùng thủ đoạn gϊếŧ chết hoặc đuổi đi, nên xung quanh Hoắc Dục Tiêu dường như không còn ai tình nguyện tin tưởng hắn.

Người ta nói, chi tiết nhỏ quyết định thành bại, làm việc chu toàn cẩn thận, tốt nhất là không để cho người khác có cơ hội lợi dụng sơ hở.

Chuông vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là Ngữ văn, lớp học ầm ĩ mãi cho đến khi giáo viên Ngữ văn bước vào phòng học thì mới dần dần im lặng.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Thẩm Trình Miên mở sách ra, hiếm khi có cảm giác được trở về thời học sinh cấp 3 chân thực.

Tuy rằng trường học quản lý không nghiêm, nhưng trình độ dạy học của giáo viên không tồi, tiết này Thẩm Trình Miên nghe hiểu hết.

Bởi vì nguyên chủ luôn học hành nghiêm túc, nên cậu cũng không cần lo lắng biểu hiện của mình sẽ làm người khác nghi ngờ, ngược lại, cậu còn phải lấy lại kiến thức cấp 3 trước kì thi, đỡ phải chênh lệch trình độ quá lớn với nguyên chủ trước đây.

Sau khi tan học, giáo viên Ngữ văn vẫn chưa rời đi ngay lập tức, mà đi đến bàn của Thẩm Trình Miên hỏi rằng cậu có cần học bù những tiết học đã bỏ dở hay không, Thẩm Trình Miên từ chối lễ phép, ghi chép của Hoắc Dục Tiêu đã chú thích gần như toàn bộ ý chính, hơn nữa cậu đã học bài này ở thế giới gốc, nên không cần thiết phải làm phiền giáo viên giảng lại.

Giáo viên Ngữ văn cũng chỉ nhìn vào thành tích và gia thế của Thẩm Trình Miên nên mới quan tâm đặc biệt, nếu Thẩm Trình Miên không cần, cô cũng không nói gì nữa, để lại một câu có chỗ nào không hiểu có thể tới văn phòng rồi rời đi.

Giáo viên đi rồi, Thẩm Trình Miên quay đầu lại nhìn về phía chỗ ngồi của Hoắc Dục Tiêu theo bản năng, không ngờ vừa nhìn thấy hắn đã phải nhíu mày.

Bởi vì vóc dáng cao, Hoắc Dục Tiêu được sắp xếp ngồi ở dãy cuối, mà chỗ ngồi của An Tử Mục lại ở ngay phía trước Hoắc Dục Tiêu, lúc Thẩm Trình Miên nhìn qua vừa hay nhìn thấy An Tử Mục quay đầu lại nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu, thái độ của hắn tuy không thân thiện, nhưng dường như bầu không khí giữa cả hai vẫn rất hòa hợp.

Cảnh báo trong lòng Thẩm Trình Miên réo vang ngay lập tức.

Trong giai đoạn trước của nguyên văn, An Tử Mục vẫn luôn lợi dụng mọi cơ hội để nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu, gã ẩn giấu rất sâu, lại biết cách ngụy trang, sau một thời gian tiếp xúc thì đánh giá của Hoắc Dục Tiêu về gã cũng dần dần thay đổi.

Cũng là vì nguyên nhân này, sau khi Hoắc Dục Tiêu bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, bị An Tử Mục lừa đến biệt thự cũng không hề cảnh giác, lúc này mới bị An Tử Mục giam cầm.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thẩm Trình Miên bừng bừng lửa giận, nhưng hiện tại cậu lại không có nhược điểm của An Tử Mục, cũng không có tư cách can thiệp vào các mối quan hệ của Hoắc Dục Tiêu.

Đỉnh mày nhíu lại, cậu nhấc chân đi về phía Hoắc Dục Tiêu.

"Anh Dục," Đầu tiên Thẩm Trình Miên chào hỏi với Hoắc Dục Tiêu, sau đó hỏi, "Đang nói chuyện gì vậy?"

Đột nhiên bị làm phiền, trong lòng An Tử Mục nổi lên sự u ám, nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ dáng ôn hòa thân thiện.

"Dục Tiêu và tôi đang thảo luận một vài chuyện, bạn học Thẩm đến đây có chuyện gì không?"

Đến cả Dục Tiêu cũng gọi rồi à.

Thẩm Trình Miên đảo qua khuôn mặt của Hoắc Dục Tiêu, phát hiện sắc mặt Hoắc Dục Tiêu bình tĩnh, dường như không phản đối xưng hô này, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu kêu vang, còn có cảm giác bực bội không nói nên lời.

Nhưng cậu vẫn nhớ kĩ bản thân không thể nóng vội được, bởi vậy chỉ gật đầu lễ phép với An Tử Mục.

"Sao vậy?" Hoắc Dục Tiêu lên tiếng, mặt không đổi sắc mà kéo ánh mắt đang dừng trên người An Tử Mục của Thẩm Trình Miên về.

"Nhàm chán, lại đây ngồi một lát." Thẩm Trình Miên nói, thấy bạn cùng bàn của Hoắc Dục Tiêu không có ở đây, cậu tiện tay kéo ghế bên cạnh Hoắc Dục Tiêu ra ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống thì thấy ánh mắt của Hoắc Dục Tiêu và An Tử Mục đều dừng lại trên người mình, cậu cười lễ phép, "Các cậu nói tiếp đi, không cần phải quan tâm đến tôi."

Nói thì nói vậy, nhưng cậu ngồi thù lù một đống ở đây nhìn chằm chằm, ai mà không quan tâm cho được.

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, trong mắt hiện lên một chút hứng thú cùng trầm tư.

Biểu cảm của An Tử Mục dường như cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, gã gật đầu với Thẩm Trình Miên, sau đó nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu, sắc mặt ôn hòa, tiếp tục chủ đề lúc trước, "Đối với bài toán nhỏ này, tôi có một cách giải nhanh hơn."

"Học cái đã," Hoắc Dục Tiêu đột nhiên mở miệng, giọng điệu hờ hừng cắt ngang lời gã nói, kết thúc cuộc thảo luận về bài thi của bọn họ, mặt không có biểu cảm gì, "Lần sau nói tiếp."

Nói được một nửa lại bị ngắt lời, đến khi nghe được câu sau, biểu cảm trên mặt An Tử Mục mới hòa hoãn trở lại, gã cười cười, sắc mặt dịu dàng, "Được, lần sau nói tiếp."

Cuối cùng cũng không thấy người này làm phiền Hoắc Dục Tiêu nữa, tâm trạng của Thẩm Trình Miên mới bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến việc Hoắc Dục Tiêu còn hẹn lần sau với An Tử Mục, tâm trạng lại nổi bão ngay lập tức.

Cũng không biết nên làm thế nào để nhắc nhở Hoắc Dục Tiêu tránh xa người này ra một chút, cậu nhíu mày suy tư.

"Có tâm sự?" Thấy chân mày của cậu nhíu lại, Hoắc Dục Tiêu mở miệng hỏi.

Đúng là có đấy, nhưng lại không thể nói.

Thẩm Trình Miên thở dài, đang muốn lắc đầu, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi động tác dưới ngòi bút của Hoắc Dục Tiêu.

"Sao tự nhiên lại bắt đầu luyện chữ vậy?" Nhìn chữ viết bên dưới ngòi bút của Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên tò mò hỏi.

Đối với cậu thì chữ viết của Hoắc Dục Tiêu đã cực kì đẹp rồi, hoàn toàn không cần thiết phải luyện.

"Luyện thêm một kiểu chữ khác." Hoắc Dục Tiêu trả lời.

Thấy chữ viết dưới ngòi bút của Hoắc Dục Tiêu đã chuyển sang một kiểu khác, Thẩm Trình Miên không khỏi cảm thán trong lòng.

Không hổ là nhân vật chính, ưu tú.

Cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu viết chữ, hơi mê mẩn nhất thời.

"Về học nhanh đi." Cách thời gian vào học còn một phút, Hoắc Dục Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Được rồi." Thẩm Trình Miên đứng lên, vẫn còn lưu luyến không muốn rời, lúc này mới phát hiện bạn cùng bàn với Hoắc Dục Tiêu đã quay về, không biết đã đứng chờ bên cạnh bao lâu.

Cậu vội vàng nhường chỗ, xin lỗi rối rít.

Ngồi cùng bàn với Hoắc Dục Tiêu là một cậu trai mắt kính hướng nội, trong lớp không có cảm giác tồn tại, ngày thường không thích nói chuyện, đây cũng là nguyên nhân chính mà cậu ta ngồi cùng bàn với Hoắc Dục Tiêu.

Lúc này thấy Thẩm Trình Miên xin lỗi nghiêm túc, cậu ta liên tục xua tay, chân tay hơi luống cuống, "Không sao không sao."

Thẩm Trình Miên lại nhìn nhìn Hoắc Dục Tiêu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn cậu trai mắt kính nói, "Chúng ta đổi chỗ, được không?"

Ngồi bên cạnh Hoắc Dục Tiêu có thể nhìn chằm chằm hắn bất cứ lúc nào tùy thích, khi An Tử Mục muốn làm gì cậu cũng có thể phản ứng kịp thời.

Tuy rằng chỗ ngồi trong lớp học này đều là do giáo viên sắp xếp, nhưng sau đó bọn họ cũng có thể lén tự điều chỉnh, chỉ cần hai người đều đồng ý là được, trước giờ giáo viên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

Cậu trai mắt kính sửng sốt, lập tức nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu.

Thật ra cậu ta rất muốn đổi, rốt cuộc thì ngồi bên cạnh Hoắc Dục Tiêu áp lực rất lớn, nhưng Hoắc Dục Tiêu không lên tiếng, cậu ta cũng không dám đồng ý tùy tiện.

Hoắc Dục Tiêu ngước mắt, không rõ tại sao đột nhiên Thẩm Trình Miên lại muốn đổi chỗ.

"Anh Dục ơi?" Thẩm Trình Miên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Cậu cũng biết có thể đổi hay không đều dựa vào Hoắc Dục Tiêu, nhưng cậu biết chắc rằng Hoắc Dục Tiêu sẽ không từ chối.

Nguyên chủ và Hoắc Dục Tiêu quen biết nhiều năm như vậy, tuy nói rằng quan hệ cũng không phải quá thân thiết như người ngoài nghĩ, nhưng không đến mức không đồng ý đổi một cái chỗ ngồi.

Nhìn đôi mắt Thẩm Trình Miên, Hoắc Dục Tiêu hạ giọng, "Đổi đi."

Còn chưa kịp mừng ra mặt, chuông vào lớp đột nhiên vang lên, Thẩm Trình Miên không một động tác thừa nhét quyển sách toán vào tay cậu trai mắt kính, "Cậu ngồi chỗ của tôi đi, tan học chúng ta thu dọn đồ đạc sau."

Cậu trai mắt kính ngây ngốc cầm sách toán của mình đi.

"Anh Dục, tiết này chúng ta xem chung một quyển sách được không?" Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu đưa hẳn sách cho Thẩm Trình Miên, "Cậu xem đi, tôi không cần."

Hắn không có ý định cất bảng chữ mẫu, cũng không định nghe giảng tiết này.

Thẩm Trình Miên biết hắn nói không cần thì sẽ thật sự không cần, nên không khách sáo, dùng sách của hắn chăm chú nghe giảng.