Cứ vậy nó ngủ một mạch hai ngày, Đinh Đinh ngồi canh giữ bên người mẹ, mỗi lần cô bé lo sợ đến bật khóc đều sẽ sờ lên khuôn mặt của mẹ mình, thấy khuôn mặt của mẹ có hơi ấm con bé mới nén những giọt nước mắt lại.
Mễ Thu vẫn luôn lo lắng cho Đinh Đinh cho nên ngay sau khi gϊếŧ phù thủy đã phản bội mình cô bèn dùng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại của mình để quay về xem Bạch Miên có chăm sóc tốt cho bé con của mình không?
Nhưng do năng lượng không đủ cho nên cô không thể nhập vào cơ thể của của mình mà chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.
Lần đầu tiên Mễ Thu biết cảm giác hối hận là như thế nào khi thấy bé con cứ vì lo lắng cho mình mà trộm khóc như vậy.
Sau khi thú Bạch Miên nhập vào cơ thể này thì thần lực của cô đã không còn ổn định như trước nữa, Mễ Thu chỉ có thể ngủ thật say để giảm bớt sự suy nhược cơ thể do thần lực không ổn định đem lại. Cô cũng không trách Bạch Miên ham ngủ, chỉ trách bản thân đi quá nhanh cho nên không thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho bé con.
“Mẹ.”
Đôi mắt của Đinh Đinh ngập nước, cô bé cắn môi nhịn không khóc.
“Mẹ tỉnh lại đi.”
Giọng Đinh Đinh như nghẹn đi.
“Mẹ sẽ đói đó.”
Cuối cùng con bé cũng không khống chế được mà rơi nước mắt.
Ở tận thế cô đã gặp rất nhiều người vì ngủ quá lâu mà chết.
Mễ Thu trở lại rừng sâu, cô nhìn những giọt nước mắt ở trên mu bàn tay của mình, trầm lặng một lúc lâu Mễ Thu mới đi đến ngôi mộ ở bên trong rừng.
“Đến tìm ta làm gì?”
“Ngươi có muốn sống không?”
“Có yêu cầu gì?”
“Chăm sóc tốt cho bé con của ta.”
Mái tóc trắng hồng và ngón tay của Cửu Môi chậm rãi biến thành màu đỏ tươi, một đôi mắt đỏ lừ chậm rãi mở ra rồi nhìn về phía bé con của Mễ Thu.
Đinh Đinh sợ đến mức nấc cụt, thân thể cô bé run lên bần bật.
Cửu Môi nhìn đứa nhỏ đang run lên bần bật một cách say mê, chỉ có điều là Mễ Thu cũng đã cảnh cáo cô không được dọa bé con của cô ta rồi.
“Mễ Thu bảo ta tới đây chăm ngươi.”
Sự mong nhớ của Đinh Đinh với mẹ phù thủy đã chiến thắng cả nỗi sợ hãi: “Khi nào mẹ mới về.”
Mễ Thu biết con bé rất nhớ mình cho nên đã nói rõ chuyện này với Cửu Môi.
“73 ngày.”
Nghe được lời này Đinh Đinh cũng bớt sợ hãi hơn nhưng sự lo lắng trong mắt lại càng trở nên rõ ràng.
“Mẹ hung thú đâu rồi?”
Chuyện này Mễ Thu cũng đã tính đến.
“Bé con nhà ta có một trái tim thiện lương cho nên ta mới đồng ý chăm sóc, bảo vệ nó.”
Cửu Môi cười chế nhạo.
Ai mà chẳng biết Phù thủy có một trái tim sắt đá. Một con người như vậy lại chấp nhận che chở cho một đứa trẻ có tâm địa lương thiện? Đúng thật là nực cười. Nếu như không phải vì bị phù thủy chú trói buộc thì cô cũng muốn nhìn tận mắt xem đứa trẻ nào đã khiến cho Mễ Thu phải nói ra những lời kinh tởm như vậy.
Cửu Môi nhắc lại lời của Mễ Thu: “Nó không chết được đâu mà sợ, bao giờ nó tỉnh ngủ thì sẽ ra chơi với ngươi.”
Nghe đến đây cuối cùng thân thể nhỏ bé của Đinh Đinh cũng được thả lỏng.
Đinh Đinh nhất định sẽ nghe lời mẹ phù thủy, cô bé sẽ ăn thật nhiều cơm. Hai ngày nay cô bé thật sự rất sợ hãi nhưng vẫn không quên ăn thật nhiều cơm. Bây giờ biết cả mẹ phù thủy và mẹ hung thú đều ổn con bé mới yên tâm, như vậy ăn cơm cũng được thoải mái hơn.
Đinh Đinh cho gạo, trứng, thịt viên, cà rốt, khoai tây rồi sau đó lại cho thêm một chút vụn bánh mì mà dì mang đến cho cô bé vào trong nồi áp suất. Như vậy có lẽ là được rồi.
Đinh Đinh ngoan ngoãn ăn cơm, ánh mắt của cô bé còn không quên nhìn Cửu Môi vài cái.
“Tiểu quỷ, ngươi có hứng thú với ta vậy hả?”
Đinh Đinh không nhanh không chậm nhai hết chỗ cơm trong miệng của mình rồi sau đó mới gật đầu.
Cửu Môi cũng quay sang nhìn cô bé một cách chăm chú.
Đinh Đinh: “Mẹ là mẹ gì vậy?”
“Ta không phải là mẹ, ta chỉ là một ác hồn chuyên đi ăn thịt những đứa trẻ như ngươi mà thôi.” Cửu Môi cố tình bày ra bộ mặt đáng sợ.
“Mẹ đừng có mà dọa con như vậy! Con sẽ khóc đó!” Đinh Đinh nhăn mày, trên mặt cô bé tràn đầy sự không hài lòng, tuy nhìn con bé có vẻ không sợ hãi nhưng sự run rẩy không ngừng đã phản bội Đinh Đinh: “Mẹ sẽ không ăn thịt con được đâu, mẹ phù thủy và mẹ hung thú sẽ bảo vệ con.”
Khuôn mặt hả hê của Cửu Môi đông cứng lại.
Nó quên mất con hung thú đó có thể bảo vệ được con bé.