Đinh Đinh nhớ lại những động tác của chị Ô Dịch, cô bé thong thả mở chiếc camera nhỏ ra.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên trên màn hình, những chuyển động trên má của cô bé cũng đung đưa theo từng bước chân của Đinh Đinh.
Đinh Đinh chạy đến bên cạnh mẹ hung thú: “Mẹ ~”
Không có phản ứng.
“Mẹ xinh đẹp nhất trần đời ~”
Lông mi của Bạch Miên giật giật nhưng đôi mắt lại không có ý định mở ra.
“Con thích mẹ nhất ~”
Cuối cùng thì nó cũng chịu mở mắt ra.
Đinh Đinh đưa camera vào sát khuôn mặt của mẹ mình. Đến cả lỗ chân lông trên khuôn mặt của nó cũng bị lọt vào camera, lúc này nhìn Bạch Miên vô cùng thuần khiết, giản dị.
“Đây là mẹ của Đinh Đinh ~”
“Mẹ rất thích ngủ~”
“Đôi mắt xinh đẹp ~ cái mũi xinh đẹp ~ lỗ tai xinh đẹp ~ tất cả đều xinh đẹp cả.”
Bạch Miên chầm chậm ôm lấy đứa trẻ mà mình yêu thích nhất, khi thấy người con bé đã đủ ấm rồi thì nó mới yên tâm kê thêm hai chiếc gối ở sau đầu, chưa quá ba giây sau nó đã ngủ một cách ngon lành.
Đinh Đinh túm lấy ga trải giường rồi trèo lên và chui vào trong ổ chăn, sau đó con bé rúc vào trong l*иg ngực của Bạch Miên, khuôn mặt non nớt dán chặt vào mặt, mi mắt cong cong rồi nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt của mẹ.
Mẹ chỉ ngủ một lát, một lát thôi~
“Đinh Đinh ngốc!”
Đinh Đinh chán nản vỗ vỗ đầu của mình.
Bạch Miên: “Ngủ——đi”
Hai người ngủ một mạch đến chiều, như vậy có thể gộp cơm sáng với chiều vào làm một bữa.
Trước khi rời đi mẹ Ô Dịch đã dặn dò Bạch Miên rất nhiều lần, nhưng có dặn đi dặn lại thì cuối cùng trong đầu của Bạch Miên chỉ còn lưu lại bốn chữ: ăn no, ngủ say.
Bây giờ nó và bé con đã ngủ say rồi thì chỉ cần ăn no nữa thôi.
Bạch Miên chậm rãi bước đến nhà bếp rồi mở tủ lạnh ra, nó nhìn tủ lạnh một hồi lâu rồi mà không có phản ứng lại.
Nhiều đồ quá ——
Ăn cái gì bây giờ ta ——
Đinh Đinh chầm chậm gấp lại chăn rồi cầm chiếc camera mini đi về phòng bếp.
“Mẹ nấu cơm cho Đinh Đinh ăn nhé ~”
Trong giọng nói ngọt ngào non nớt của của con bé tràn ngập sự hạnh phúc.
Đinh Đinh đi vào phòng bếp.
Bạch Miên xoay người cúi đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Waaa——" Đinh Đinh vui vẻ nói: “Mẹ tự ăn cơm được ư?”
“Ừ!” Bạch Miên tự hào cắn một miếng củ cải trắng.
“Đinh Đinh nấu cơm, mẹ bóc tỏi.”
Đinh Đinh trèo lên băng ghế rồi rửa củ cải trắng và mấy bắp ngô. Bạch Miên cũng đứng bên cạnh chậm rãi lột tỏi. Nó cứ lột được một tép thì sẽ đưa cho Đinh Đinh, mỗi lần như vậy con bé sẽ hôn cổ vũ Bạch Miên một cái.
Hôn là vì muốn cổ vũ cho mẹ ~
Được thôi, dù sao con bé cũng muốn hôn má mẹ mà ~
Chị Ô Dịch đã mua một số đồ gia dụng nhìn có vẻ khá vô tri ở trên mạng về cho con bé sử dụng. Đinh Đinh cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng, con bé đổ nước đến đúng mực được ghi trên cốc rồi sau đó cho củ cải, bắp, trứng gà, hành tây cùng với thịt dê đông lạnh vào l*иg hấp sau đó ấn nút.
Một lớn một bé cùng nhau ngồi trên băng ghế nhỏ bên bếp, đến cả tư thế của hai người chống cằm chờ cơm chín một cách chăm chú cũng vô cùng giống nhau.
Ngay lúc này đâu dường như thời gian đang chầm chậm trôi, không nhanh không vội nhìn vô cùng bình yên.
Bốn chiếc camera cố định trong phòng bếp đều ghi lại cận cảnh quá trình chờ cơm chín của hai người. Một lớn một nhỏ vẫn ngồi im không nhúc nhích như vậy hẳn nửa tiếng đồng hồ.
Cơm chín, Đinh Đinh bèn ấn chốt, mở nắp rồi dặn dò mẹ: “Nóng đó, mẹ đừng động vào nha.”
Hai người bèn ngồi trên băng ghế nhỏ chờ cho cơm nguội bớt đi.
Đinh Đinh đưa ngón tay ra thử độ nóng của cơm rồi mới đưa cho mẹ ăn.
Bạch Miên mang cơm đến phòng khách đang tràn ngập ánh mặt trời, nó ghé sát mình vào chiếc gối ôm rồi dùng tư thế mà mình thích nhất để ăn.
Đinh Đinh cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ, hai chân con bé khép lại rồi đặt bát cơm lên đùi mẹ chầm chậm xúc ăn.
“Mẹ không thể ăn trứng ốp la.”
“Có thể——“
“Lõi ngô cũng không ăn được.”
“Có——“
Bạch Miên vẫn chưa ăn no.
“Mẹ đã học được hết chưa?”
“Học——được——rồi.”
Bạch Miên tự tin đi vào phòng bếp, con bé dùng nồi hấp trứng gà và ngô.
Con thích banh bao——
Vậy để lại cho con ăn hết——
Con không thích ăn củ cải trắng——
Cũng để cho con hết——