Mẹ Ô Dịch chỉnh lại tóc mái của cô: “Con không cố gắng hay sao?”
“Cố gắng?” Chị Ô Dịch vừa hâm mộ lại vừa tự hào: “Từ nhỏ bọn họ đã học nhảy, học hát, sự tiến bộ của con vốn dĩ chả là gì so với họ cả.”
Mẹ Ô Dịch đã hiểu con mình đang muốn gì: “Con cứ làm chuyện mà bản thân mình thích đi.”
Chị Ô Dịch ôm lấy bả vai mẹ, cô cười lớn nói: “Con biết mẹ sẽ nói như vậy mà.”
“Con đang muốn quay một chương trình cho nên đã suy nghĩ rất nhiều.”
Mẹ Ô Dịch: “Chương trình gì vậy?”
“Thế giới của trẻ con.” Chị Ô Dịch nhìn về phía cậu bé: “Con rất muốn biết thế giới trong mắt thằng bé có hình dáng như thế nào?”
Chị Ô Dịch vội giải thích: “Con sẽ đưa cho thằng nhóc một bộ camera mini để cho thằng nhóc quay lại cuộc sống thường ngày của nó. Con cũng sẽ lắp một số camera ở trong nhà để hỗ trợ quá trình quay. Đồng thời con cũng sẽ tiến hành phỏng vấn một số chuyện liên quan đến thằng bé. Trừ chuyện này ra con sẽ mới chuyên gia tâm lý trẻ em đến phân tích hành vi của chúng.”
Mẹ Ô dịch: "Nghe có vẻ rất thú vị đây.”
“Điều khó khăn nhất ở đây đó chính là đám trẻ tham gia chương trình: sự hoạt bát của đám trẻ như thế nào mới khiến cho cameraman không phải chỉnh sửa quá nhiều; đứa trẻ đó cũng cần phải ngoan ngoãn chịu tiếp nhận phỏng vấn nữa; đứa trẻ cũng cần phải thông minh một chút, thằng bé phải biết học cách sử dụng camera; đứa trẻ đó cũng cần phải có chính kiến của bản thân và có thể biểu đạt một cách rõ ràng suy nghĩ của bản thân mình.”
Chị Ô Dịch cau mày: “Lúc đạo diễn lựa chọn diễn viên cho chương trình con đã tham khảo qua rồi, thông minh nghịch ngợm có, ngây thơ đáng yêu cũng có, nhưng tất cả bọn nhóc đều không gợi lên cho con cảm hứng muốn tìm hiểu thế giới của chúng. Đến bây giờ cho có Ô Dịch mới gợi lên cho con cảm giác đó, thật ra thì chỗ này cũng có mang cảm giác thân thuộc hơn với con. Mẹ, mẹ đã từng có cảm giác giống như con chưa?”
“Có, Đinh Đinh.”
Mẹ Ô Dịch cho cô xem một số đoạn video mà bà quay Đinh Đinh cho chị xem, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của quản lý gọi đến cho nên chị Ô Dịch chỉ đành rời đi.
Đến cả hành lý cũng cũng để lại nhà mẹ cô, bên trong đó đều là quà mà cô mua cho mẹ và Ô Dịch, trong đó còn có một số nguyên liệu để mẹ làm bánh nữa.
Hôm sau mẹ Ô Dịch lại đưa cậu nhóc đến nhà Đinh Đinh, bà phát hiện ra Mễ Thu đã không còn dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn mình nữa mà thay vào đó bằng sự kiêu ngạo đến lạ lùng.
Mẹ Ô Dịch nhịn cười hỏi Đinh Đinh: “Mẹ Đinh Đinh hôm nay không thèm ghen nữa rồi kìa, có phải tối qua con đã củng cố niềm tin cho mẹ đúng không?”
“Vâng ạ~
Đinh Đinh lắc nhẹ bả vai rồi che miệng trộm cười, trong mắt cô bé không giấu nổi được sự vui vẻ.
Ánh mắt của Ô Dịch đang hướng về chỗ mẹ và Đinh Đinh, cậu bé há to miệng để cho mẹ Đinh Đinh kiểm tra giọng nói của mình.
Sau khi kiểm tra xong Mễ Thu nhíu mày. Dây thanh quản của Ô Dịch không có khép lại giống như dự đoán của cô.
Mễ Thu cau mày đi đến trước mặt Đinh Đinh, cô bé con bé lên rồi nói với mẹ Ô Dịch: “Phương thuốc này không có hiệu quả với Ô Dịch, ngày mai chị không cần phải đến đây đâu, để tôi nghĩ ra một phương thuốc khác rồi hãy quay lại.”
Nụ cười trên mặt mẹ Ô Dịch chợt tắt, ánh sáng trong mắt dường như biến mất, phải cố gắng lắm bà mới có thể giữ vững tinh thần để lái xe về nhà, thậm chí đến cả túi xách cũng để quên ở nhà của Đinh Đinh.
Đinh Đinh lo lắng nhìn Mễ Thu.
Mễ Thu suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng cô rối như tơ vò mãi sau đó cô mới tìm ra được nguyên nhân. Sau khi ổn định tinh thần Mễ Thu chợt cảm nhận được Đinh Đinh vẫn đang nắm lấy đuôi tóc của cô, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
Mễ Thu đổi tư thế ôm để cho Đinh Đinh có thể thoải mái nằm trong l*иg ngực của cô.
Mễ Thu cúi đầu hỏi Đinh Đinh: “Con vẫn còn đau có đúng không? Cấm không được nói dối mẹ đó.”
Đinh Đinh ngoan ngoãn trả lời: “Đầu con vẫn còn đau.”