Truyện Cổ Tích Mẹ Và Bé

Chương 31: Mẹ địa quỷ

Đinh Đinh đưa mẹ đến đồn cảnh sát để tự thú.

Con bé đứng trước mặt chú cảnh sát, khuôn mặt non nớt căng thẳng đến mức liên tục chớp chớp mắt: “Có người muốn trộm nắp cống, mẹ con đã đuổi hắn đi rồi nhưng bây giờ bà ấy lại muốn bán nắp cống đó đi.”

“Bán nắp cống ư?”

Đinh Đinh vội vàng lắc đầu: “Không đâu! Mẹ con không tìm được chỗ mua nắp cống! Lúc con tỉnh đã ngăn mẹ lại rồi!”

“Bé ngoan!”

Đinh Đinh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chú cảnh sát, trong đầu con bé như có những chùm pháo hoa đang nở rực rỡ.

Chú cảnh sát sờ đầu Đinh Đinh.

Chú cảnh sát xoa đầu Đinh Đinh!

Đinh Đinh được chú cảnh sát xoa đầu!

Đinh Đinh nhón chân từng chút từng chút tiến gần về chú cảnh sát, cứ như vậy cho đến khi khuôn mặt dán chặt vào bộ cảnh phục của chú cảnh sát con bé mới ngừng lại.

Thấy con bé sát vào trong l*иg ngực mình như vậy Võ Chính cảm thấy có chút hơi buồn cười, anh bế Đinh Đinh lên rồi xoa xoa đầu bé.

Giám sát đường phố đã được gọi lên.

Tên trộm đang loay hoay cậy nắp cống thì Khuê Nghiêu đã lặng lẽ đứng quan sát sau lưng một hồi lâu mà hắn ta vẫn chưa phát hiện ra.Đợi đến lúc hắn ôm chiếc nắp cống xoay người lại bỗng nhiên bị dọa cho chân tay mềm nhũn. Nắp cống rơi xuống chân khiến cho hắn ta đau đến phát điên nhưng lại không dám rên la.

Tên trộm giơ nắm đấm ra hiệu cho Khuê Nghiêu rời đi, chỉ có điều cô cũng chỉ nhìn anh một cách vô cảm mà thôi. Mắt thấy Khuê Nghiêu không sợ hãi tên trộm bèn di chuyển nắp cống lên xe ba bánh để chuẩn bị chuồn.

Khi đến nơi thứ hai tên trộm dừng lại, hắn quay đầu thấy Khuê Nghiêu đang ngồi trên xe thì lập tức cảm thấy sợ hãi. Không đánh mà tự thua là việc thường tình, đôi mắt xanh u ám của Khuê Nghiêu nhìn thẳng vào người đối diện.

Sau đó Khuê Nghiêu ngồi đằng sau chiếc xe ba bánh, chân cô dẫm trên nắp cống, tên trộm ngồi phía trước điều khiển chiếc xe, hai người cùng nhau đi trộm nắp cống.

Từ một nắp cống dần chuyền thành một đống nắp cống.

Vốn dĩ mục tiêu của tên trộm tối nay là hai cái nắp cống nhưng bây giờ đã thành hai mươi cái rồi, hắn ta có linh cảm mình sắp bị mắc bẫy của ai đó. Để được hưởng khoan hồng hắn ta đã cố tình đặt những hòn đá lớn xung quanh cống để nhắc nhở người qua đường nên tránh xa những chỗ đó ra.

Cho đến lúc bình minh tên trộm vẫn cẩn thận tháo chiếc nắp cống ra rồi đặt ngay ngắn trước mặt Khuê Nghiêu xong mới dám rời đi.

Sau khi Đinh Đinh tỉnh dậy Khuê Nghiêu lái chiếc xe bán bánh của mình đi rồi đặt từng chiếc nắp cống vào đúng vị trí của nó.

“Thật trùng hợp nha.”

Ngay sau khi video giám sát được công bố tên trộm đã bị bắt. Lúc thấy Khuê Nghiêu hắn ta gượng cười rồi chào cô bằng một giọng nói khàn khàn.

Đôi mắt xanh lạnh lùng khiến chân hắn ta như nhũn ra.

“Anh cảnh sát! Tất cả đều là lỗi của tôi! Chị gái này không cho tôi trộm đồ nhưng tôi cứ nhất quyết đi trộm. Sau khi về nhà những lời nói của chị ấy không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi, lúc đó tôi mới hiểu ra, tôi đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm của mình rồi!”

Bên này người cảnh sát quay sang nhìn trời đất, anh không muốn nhìn tên trộm đó, sợ nếu như nhìn mình sẽ bật cười thành tiếng.

Sau khi đưa mẹ về nhà Đinh Đinh lấy ra quyển sổ sách nhỏ.

Chú cảnh sát đã giúp Đinh Đinh trả tiền phạt cho mẹ con bé.

Đinh Đinh nợ chú một nghìn cái bánh rán.

Đinh Đinh vẽ chú cảnh sát vào cuốn sổ nhỏ, rồi vẽ bánh kếp đằng sau chú cảnh sát.

Con bé đã phải mất rất nhiều thời gian để vẽ xong một nghìn chiếc bánh, mỗi chiếc bánh đều giống hệt nhau, không hề cầu kỳ.

“Mẹ, lại đây.” Đinh Đinh đặt cuốn sổ nhỏ xuống rồi vẫy tay gọi mẹ.

"Mẹ biết mình đã sai có đúng không?"

"Ừm."

“Để cho mẹ nhớ kỹ điều này con sẽ không mua đất sét và slam nữa, mẹ có phục hay không?”

“Có!”

“Trộm cắp là vi phạm pháp luật, mẹ không được học theo đó có được không?”

“Được!”

Con bé mới chỉ ngủ trưa một lát mà mẹ đã suýt phải vào tù, Đinh Đinh không yên tâm để cho mẹ một mình như vậy.

“Mẹ, buổi tối đừng ra ngoài nữa, ở nhà xem TV được không?”

"KHÔNG.”

Đinh Đinh buồn bã, con bé lại đưa mẹ ra ngoài để dậy cho cô biết thứ gì không được nhặt và thứ gì có thể lấy về để bán.

Đinh Đinh rất lo lắng, nhưng sau khi được mẹ ôm vào lòng con bé ngay lập tức thϊếp đi.

Hôm sau, khi tỉnh dậy Đinh Đinh nhắm mắt lại nghĩ về chuyện mẹ đã ngồi một mình suốt đêm, con bé hít một hơi thật dài.

Phải dũng cảm lên.

Dù mẹ có làm gì thì cũng không được sợ hãi.

Không được trốn tránh hiện thực, chúng ta phải dũng cảm đối diện với nó.

Sau khi cổ vũ bản thân con bé mở mắt ra, đúng lúc tên trộm quen thuộc đang đúng đó.

“Xin chào~”

Nằm trong vòng tay của mẹ, Đinh Đinh nhìn hai chiếc túi khổng lồ màu xanh đậm trên mặt đất, sau đó lại nhìn tên trộm, con bé tức giận nói: “Chú lại dẫn mẹ cháu đi làm điều xấu có đúng không?”

“Tôi bị oan mà!” Kim Đa lập tức mở hai cái túi lớn ra: "Không phải đồ ăn trộm! Chúng được nhặt từ thùng rác mà!”

Hắn ta nhặt từng cái túi lớn đựng đầy chai nước giải khát lên, không nhặt sao được đằng sau hắn còn có một đôi mắt xanh đáng sợ kia cơ mà. Nhặt ve chai cả đêm đến chân hắn cũng sưng tấy hết cả lên rồi.

“Chị, tối nay chúng ta có đi nhặt nữa không? Nếu như có em sẽ tìm một cái kẹp lớn để cho chúng ta không cần phải khom lưng, tiện thể tìm thứ gì đó để di chuyển nữa. Thật ra em khuyên chị không nên nhặt những thứ này, số ve chai mà chúng ta nhặt được hôm nay phải bằng mấy ngày cộng lại rồi đấy.”

Nếu có thể quay lại hai ngày trước, hắn sẽ không bao giờ trộm nắp cống nữa!

Nếu có thể quay lại ngày hôm qua, hắn sẽ không bao giờ lang thang ban đêm nữa!

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hắn lại còn động vào cái con người mắt xanh như âm hồn bất tán này nữa chứ.

Khuê Nghiêu rất hài lòng với tên nô bộc mới này của mình, không cần phải nói hắn ta cũng hiểu được ý cô muốn gì, chuyện này thật sự rất vui.

Kim Đa bán chỗ vỏ chai, hắn ta cầm tiền bằng cả hai tay rồi cung kính đưa ra.

Khuê Nghiêu không thèm nhìn: “Đi thôi!”

Kim Đa nhét tiền lại vào túi và nặng nề bước theo Khuê Nghiêu.

Khoảnh khắc bị từ chối hắn đã biết được vị trí của mình trong lòng Khuê Nghiêu. Hắn ta nghĩ bản thân mình cũng chỉ là con mèo thần tài của Lục Bá mà thôi. Vốn dĩ cô không quan tâm đến chút tiền vặt vãnh này, hắn vốn chỉ là một thứ công cụ trong mắt cô mà thôi.

Kim Đa bị Khuê Nghiêu nhìn chằm chằm, hắn ta chẳng thể đi đâu được cho nên đành đẩy hơn một nghìn chiếc bánh rán đến bán ở ngoài cổng bệnh viện, nhưng đây cũng đã là chuyện của ba ngày sau.

Đinh Đinh gạch một nét cuối cùng trong cuốn sổ kế toán nhỏ của mình rồi đưa mẹ đi tìm chú cảnh sát.