Vào ban đêm, anh ta đột ngột muốn ngủ trên giường của tôi. Tôi nói rằng tôi sẽ ngủ trên sô pha.
Tôi không muốn cãi nhau với anh ta nữa, không ý nghĩ gì cả, cãi nhau làm tôi không thể yên ổn nữa.
Anh ta tủm tỉm cười và sờ nhẹ vào mặt tôi, sau đó hôn nhẹ tôi một cái, than thở: "Tại sao lại cứ hay giận dỗi?"
Thực sự, anh ta đã lâu không cười với tôi như vậy.
Tôi ngốc nghếch nhìn vào anh ta, "Anh có yêu em không?"
Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi dừng một chút, không nói gì. Tôi nhìn anh, đợi một lúc, nhưng anh vẫn im lặng.
Tôi bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải chờ đợi thế này.
"Nếu không yêu thì thôi." Tôi nói lạnh lùng, mạnh mẽ đẩy anh ta ra xa, mặc dù tôi đã sớm biết rằng anh ta không còn yêu tôi nữa, nhưng nhìn bộ dáng anh ta im lặng như vậy thực sự khiến tôi tức giận không chịu nổi.
Đây không phải là một thằng khốn sao! Nếu không yêu thì thôi, lẽ ra anh nên nói với tôi sớm hơn.
Để tôi một mình đợi suốt cả ngày, đợi đến mức cuối cùng thậm chí tôi còn không còn là người nữa.
Tôi vì sao phải chịu đựng loại uỷ khuất này? Tôi cùng lắm chỉ là yêu anh ta mà thôi.
Tôi cảm thấy đau đầu, ôm chăn trên giường đi đến ghế dài trong thư phòng, tôi liền vùi đầu ngủ và cuộn mình lại.
Thực ra, ma quỷ không cần phải ngủ, chỉ có loại phế vật như người mới cần những thứ này để buộc mình lại.
Tôi không còn là con người nữa.
Mà Phó Chúc Khâm không hề biết điều này, anh ta nghĩ rằng tôi đã ngủ thϊếp đi.
Tôi nghe thấy anh ta rón rén bò lên bên kia nằm xuống, trái tim tôi đau như bị người ta vặn chặt một vòng, đau đến tứ chi cứng đờ.
Hóa ra làm ma cũng vô dụng.
Ngay cả khi trở thành ma, trái tim cũng có thể đau đớn.
Nửa đêm, anh bất thình lình đứng dậy đi ra ngoài. Tôi mở mắt ra đứng dậy từ chiếc ghế dài – thư phòng là nơi chúng tôi dùng chung, trên tường có một bức tranh treo là ảnh cưới của chúng tôi, tôi vẽ.
Trong bức tranh, anh ôm nhẹ lấy eo tôi từ phía sau, đôi mắt anh ta như thể được lấp đầy với các vì sao bởi các vị thần tình yêu.
Tôi yêu anh, yêu đôi mắt ấy đầy tình yêu dành cho tôi.
Tôi yêu anh, tôi yêu anh.
Tôi yêu anh.
...Yêu cái vẹo gì, không được yêu.
Tôi buồn bực, mang giày đi ra ngoài. Những tiếng ồn từ bếp tầng một vẫn còn vọng qua, liếc nhìn ánh sáng nửa chiều lọt ra ngoài, tôi nhẹ nhàng đi xuống bậc thang.