Chương 5
Phó Chúc Khâm đã trở về.
Tôi đang hầm súp sườn ngô trong nhà bếp, nhưng hết muối.
Tôi suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài mua muối hay gọi dịch vụ giao hàng từ siêu thị, nhưng nếu đi ra ngoài thì còn phải gọi taxi, thật phiền phức.
"Em đứng đó ngẩn người làm gì vậy?" Giọng nói của Phó Chúc Khâm từ một bên truyền đến.
Tôi đã biết ngay khi anh ta mở cửa trở về, chỉ là muốn quay lưng lại và giả vờ như mình bất ngờ, nhẹ giọng nói: "Ôi."
Anh ta nhíu mày, vươn tay nắm lấy tay tôi, mày mày càng nhíu chặt hơn.
"Tay em sao lại lạnh như vậy?" Anh ta hỏi.
Súp sườn ngô là món ăn yêu thích của anh ta.
"Em cảm thấy hơi không khỏe." Tôi trả lời.
Nghe được câu trả lời của tôi, Phó Chúc Khâm dứt khoát chạm tay vào trán tôi, kiểm tra nhiệt độ, sau đó thu tay lại, sắc mặt anh ta trở nên không vui, nói: "Em có phải là bị điên không, lại để tay vào ngăn đá à?"
Tôi sững sờ một chút, nhìn vào mắt anh ta, tắm mắt anh rơi vào bàn nấu ăn phía sau tôi, nơi có một chậu đá bảo quản tôm đông lạnh.
Mơ hồ, tôi nhớ lại nhiều năm trước đây khi chúng tôi yêu nhau, Phó Chúc Khâm là một người xuất chúng, có rất nhiều người theo đuổi anh, cả nam lẫn nữ, kiểu người nào cũng có.
Tôi thiếu tự tin, nhưng tôi thật sự yêu anh ta.
Lạ lùng là tôi đã hành động giống như một cô gái trẻ mới yêu lần đầu, giả vờ bị bệnh để hù doạ anh ta.
Tôi đặt tay vào đá để tay bị lạnh, sau đó đặt một túi nước đá lên đầu, khi anh tan sở trở về, anh chạm vào tay tôi, sợ hãi, với ý định đưa tôi đến bệnh viện.
Ha ha ha ha. Đương nhiên không đi được rồi, sau khi thú nhận và được khoan hồng, tôi đã bị anh ta "đánh đập" một trận.
Anh ta nói anh ta yêu tôi rất nhiều, làm sao tôi có thể không tự tin khi là người được anh yêu thương.
Thực ra, những con tôm đông lạnh trên chậu đá chỉ là tôi lấy ra để chúng tự rã đông, tôi không hề chạm vào chúng.
Tôi nhếch khóe miệng không tiếng động cười cười, có chút ngượng ngùng nói: "Làm sao nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ."
Anh ta thiếu kiên nhẫn trừng mắt nhìn tôi rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhịn không được nhỏ giọng cười ra, thật ngốc đấy, tôi đây là nhiệt độ của người đã chết mà.
Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, phải không?
Quên đi.
Súp sườn ngô, tôi sẽ miễn cưỡng cho anh hai bát vậy.