Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 5: Xin lỗi.

Lương Tiềm cũng không phải là người sẽ chia sẻ chuyện của bạn gái cho bạn bè nghe.

Ngay cả chuyện ngọt ngào cũng rất ít khi nói, chứ đừng nói đến việc kể cho bạn bè nghe về kế hoạch trong sự nghiệp tương lai của bạn gái.

Bởi vậy lúc Mạnh Hoài Khiêm nghe nói bốn tháng trước Trì Sương hết hạn hợp đồng thì mãi không ký hợp đồng, anh không hề nghĩ cô muốn rời giới giải trí, mà nghĩ cô không gặp được công ty thích hợp, hoặc không có công ty cho cô được đãi ngộ cô muốn.

Quan tâm hay chăm sóc, cũng không phải chỉ nói ngoài miệng.

Hơn nữa anh cũng không am hiểu chuyện này lắm, anh chỉ muốn làm hết khả năng của mình, khiến cuộc sống của cô tốt hơn, thuận lợi hơn.

Nửa tháng nay anh vẫn luôn trong tình trạng cực kỳ áp lực, vừa phải xử lý tốt công việc của mình, còn phải cùng mấy người bạn xử lý những vấn đề của công ty Lương Tiềm. Ngoài những điều này, anh còn phải đi tìm Lương Tiềm. Dường như đã sắp đến giới hạn có thể chịu đựng được, còn thời gian để thở thì đều dành hết cho Trì Sương.

Sau khi biết tình trạng của Trì Sương, nửa tháng nay anh vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này.

Có lẽ anh không thể cân nhắc chu toàn cho mọi mặt cuộc sống nhưng về sự nghiệp để cô sinh tồn thì dù ít dù nhiều anh cũng mong có thể giúp chút sức.

Trì Sương bị khϊếp sợ.

Cực kỳ khϊếp sợ, cũng quên trả lời anh luôn.

Phải biết, cho dù là Lương Tiềm cũng chưa từng nói là sẽ bỏ tiền mở một công ty cho cô, để cô trở thành người được nâng đỡ duy nhất ở trong công ty.

Mạnh Hoài Khiêm thấy cô chỉ trợn tròn mắt nhìn anh, dường như đã nghe hết lời anh nói thì anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Tôi cũng có nghiên cứu về kế hoạch sắp xếp của Tinh Khải trong mấy năm nay đối với sự nghiệp của cô, có phải cảm thấy lượng công việc quá ít không? Cho dù có được quay phim cũng không phải phim cô muốn diễn à? Tôi thấy trong một năm qua, cô chỉ diễn vai chính của một bộ phim cổ trang, còn có một vai nữ phụ trong bộ phim hài, phòng vé của phim điện ảnh cũng không được lý tưởng, chắc là do tuyên truyền không đúng cách.”

“Nhưng tôi đã xem bộ phim đó rồi, không đắt khách là do nó không may thôi.”

Anh nói những lời này hết sức uyển chuyển.

Bộ phim đó quá thiếu logic, không ốm mà rên, từ nam nữ chính đến vai phụ dường như thân ai nấy diễn, không có ai có chung tần số.

Đương nhiên, phần biểu diễn của Trì Sương ở trong đó vẫn đáng được công nhận.

Ít nhất chỉ khi cô xuất hiện, anh mới tập trung tinh thần để xem.

“Phim truyền hình khá dài, có hơn năm mươi tập...” Anh dừng lại vài giây: “Tạm thời tôi chỉ mới xem đến tập mười.”

Gần như không thể xem nổi.

Bộ phim truyền hình hơn năm mươi mấy tập mà cho số liệu quá ảo.

Có mấy lần anh mệt mỏi muốn ngủ nhưng anh sẽ không nói, bộ phim truyền hình này đã trở thành “thuốc ngủ” gần đây của anh. Mỗi khi anh không ngủ được thì mở ra bộ phim này lên, cơn buồn ngủ sẽ mạnh mẽ đột kích.

Trì Sương từ khϊếp sợ đến cạn lời.

Cô nhìn Mạnh Hoài Khiêm, nếu như cô không ngắt lời anh thì anh còn muốn nói gì nữa? Còn muốn phát biểu cao kiến gì nữa đây?

“Được rồi!”

Cô tức giận nhìn anh: “Mạnh Hoài Khiêm, anh đừng có phát biểu đánh giá về tác phẩm của tôi trước mặt tôi, anh cho rằng mình rất sắc bén hài hước sao? Hay anh muốn cho tôi biết là anh đã thanh toán tiền mua VIP?”

Mạnh Hoài Khiêm thuần thục nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

“Tôi không muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty nữa.” Trì Sương bước xuống ghế chân cao, trừng mắt liếc anh một cái: “Lúc ấy cũng có hai ba công ty muốn ký hợp đồng với tôi...”

Đợi đã, tại sao cô lại nhấn mạnh điều này với anh chứ?

“Tôi không muốn làm nữa, anh hiểu không? Tôi từ chức, tôi đổi nghề, tôi nghỉ hưu, đã nói đủ rõ ràng rồi chứ, anh đã hiểu chưa?”

Mạnh Hoài Khiêm ngạc nhiên vài giây, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt như bình thường.

Anh thật sự không ngờ cô lại muốn đổi nghề.

Năm nay cô còn chưa tròn hai mươi sáu tuổi, đối với nghề diễn viên này mà nói, cô như ánh mặt trời mới lên. Anh cho rằng cô buồn bực vì thất bại, cho rằng cô không có gặp được công ty tốt, thậm chí… Anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hỏi thăm, mời giáo viên hết sức chuyên nghiệp cho cô.

Mặc dù, lúc Lương Tiềm dẫn cô đi làm quen với bọn họ, anh chưa bao giờ nghe đến cái tên “Trì Sương” này nhưng tìm hiểu suốt thời gian qua, anh cũng biết cô chắc chắn có tư chất làm diễn viên.

Nội bộ giới giải trí gian khổ như thế nào, người ngoài chắc chắn không biết nhưng mọi người đều biết, ít nhất thì bên ngoài trông nó rất vẻ vang, được người ta tung hô khắp nơi.

Cô có thể quyết đoán bỏ đi những hào quang kia để lựa chọn giải nghệ vào độ tuổi này… Anh nghĩ, mình không nên gặng hỏi nữa.

“Tôi hiểu rồi.” Mạnh Hoài Khiêm nói: “Xin lỗi.”

Im lặng một hồi.

Tâm trạng của Trì Sương đang rất phức tạp, một mặt cô có thể cảm nhận được Mạnh Hoài Khiêm rất muốn bù đắp chăm sóc cho cô, mặt khác thì giờ đây cô thật sự vô cùng ghét anh. Thay vì hai bên nhìn nhau đến chán ghét, chẳng thà về sau không nên lui tới. Chỉ cần anh không chủ động đến trước mặt cô, cô cũng sẽ không hung hăng mắng chửi anh cả ngày.

Bỏ đi.

Nói cho cùng, đó là lựa chọn của Lương Tiềm.

Ngoài việc điên cuồng một cách bất lực, cô còn có thể làm gì chứ?

“Mạnh Hoài Khiêm, anh đi đi.” Trì Sương đã trút hết cơn giận, sau khi xảy ra sự việc thì đây là lần đầu tiên cô đối mặt một cách bình tĩnh với anh: “Anh không cần phải làm gì cho tôi cả. Anh xem, tôi và Lương Tiềm ngay cả đính hôn cũng chưa kịp làm, chúng tôi cũng chỉ là bạn trai bạn gái, chưa có phải vợ chồng cho nên thật sự không cần thiết. Anh cũng không phải trời sinh thích bị tôi chửi đúng không?”

Nói khó nghe hay thực tế một chút thì nếu như tìm được thi thể Lương Tiềm hay anh ta mất tích đúng hai năm, cô cũng chỉ là một người bạn gái mà thôi, ngay cả tài sản của anh cũng không được chia một xu.

Một mối quan hệ như vậy, Mạnh Hoài Khiêm chăm sóc cô làm gì?

Trong lòng Mạnh Hoài Khiêm đau nhói.

Tiệc đính hôn.

Anh còn có thể nhớ lại tất cả chi tiết đêm hôm đó, nhớ đến Lương Tiềm đã hăng hái, đã cảm thán đầy hạnh phúc nói rằng “Cảm giác kết hôn với người mình yêu, các cậu phải nếm thử đi, thật đấy”. Làm mấy người bạn thân khác buồn nôn đến mức cầm đồ trong tay ra đập anh ta.

Nếu như không có gì xảy ra, giờ đây Lương Tiềm sẽ có thêm một thân phận… Vị hôn phu của Trì Sương.

Anh có thể tưởng tượng được Lương Tiềm sẽ vui mừng biết bao.

Nhưng giờ đây tất cả những thứ này cũng đã mất, Lương Tiềm không biết đang ở nơi đâu. Tất cả mọi người nói với anh, lành ít dữ nhiều nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng yếu ớt, biết đâu được?

“A Tiềm thật sự muốn kết hôn với cô.” Mạnh Hoài Khiêm thấp giọng: “Cậu ấy đã cho rằng cô là vợ cậu ấy, vậy thì tôi cũng xem hai người như vợ chồng.”

Trì Sương quay phắt sang nhìn anh.

Lo lắng cô sẽ hiểu lầm ý của anh, anh lại nhẹ nhàng bổ sung: “Nhưng cô cứ yên tâm đi! Nếu như, ý tôi là nếu như sau này cô gặp được người khác, chúng tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Nhưng trước đó hãy để tôi chăm sóc cô, cô cần bất cứ điều gì cũng có thể nói với tôi, đây là chuyện tôi nên làm.”

Cho đến khi Lương Tiềm trở về mới thôi.

Lương Tiềm không về được, anh sẵn sàng thay thế Lương Tiềm bảo vệ cô cả đời.

Những lời này rất chân thành, mặc dù người nói ra là Mạnh Hoài Khiêm nhưng trong lòng Trì Sương cũng thấy thấm thía, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ. Cô quay đầu đi, không muốn rơi lệ trước mặt anh, nắm chặt lấy điện thoại của mình, chỉ sợ cầm nhẹ quá thì cảm xúc sẽ lần nữa sụp đổ.

“… Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Cô chỉ biết được tình hình khái quát nhưng cụ thể chi tiết thì vẫn chưa rõ lắm.

Lúc này hỏi câu đó cũng chỉ để di dời sự chú ý của mình mà thôi.

Yết hầu của Mạnh Hoài Khiêm hơi di chuyển, anh cúi đầu: “Lúc ấy có người vô tình làm đổ rượu lên đồ của tôi, do tôi uống chút rượu nên có lẽ thái độ không được hiền lành cho lắm, sau đó lúc hóng mát ở trên boong tàu, người kia xảy ra mâu thuẫn với tôi. Là A Tiềm giúp ta ngăn lại nên không chú ý dưới chân...”

Ở bên ngoài, cũng nói ra lý do này.

Từ nhỏ mấy người bọn họ đã lớn lên cùng nhau, tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Cả hai đều hiểu rõ, đối với Lương Tiềm mà nói, danh dự của công ty còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh ta.

Nếu như tuyên bố với bên ngoài câu chuyện thật sự thì chắc chắn sẽ mang đến sóng gió rất lớn, đến lúc đó Lương thị sẽ gặp phải nguy cơ như thế nào?

Nếu như A Tiềm còn sống, tuyệt đối không muốn xảy ra tình huống này.

Hơn nữa, dù có nguyên nhân gì thì lúc ấy A Tiềm thật sự đã không chút do dự mà đến ngăn lại giúp anh… Nếu A Tiềm không vì anh mà ngăn lại, hiện tại người không rõ tung tích chẳng phải sẽ là anh sao?

Trì Sương nghe xong, khóe mắt có nước mắt chảy xuống bên má, như giọt sương trong suốt trên mẫu đơn trắng, đau thương một cách lạ thường.

Nhìn xem.

Không ngờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy, Lương Tiềm đã mất mạng.

Thật buồn cười nhưng cũng thật đáng buồn.

Mạnh Hoài Khiêm nhìn chăm chú mấy giây rồi dời tầm mắt đi, khó khăn nói: “Xin lỗi.”

“Anh đi đi.”

Sau khi tâm trạng cô ổn định, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Tôi có tay có chân, có bố mẹ có bạn bè, không cần người khác chăm sóc cũng có thể sống rất tốt. Mạnh Hoài Khiêm, chúng ta có thể quen biết cũng nhờ có Lương Tiềm. Giờ anh ấy không còn, chúng ta cũng như không quen, có thể không gặp mặt thì đừng gặp mặt nữa. Như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

Mạnh Hoài Khiêm đưa mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Sau khi anh đi, một mình Trì Sương ngồi lặng lẽ hồi lâu thì chị họ mới từ trên lầu đi xuống. Thấy trong đại sảnh chỉ có mình cô, trong lòng vô cùng ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra: “Đúng lúc cũng sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta đã hút fomandehyt bao lâu rồi nhỉ? Đi, hôm nay chị bao, bao em một chầu thật lớn luôn!”

Trì Sương không có tâm trạng để ăn nhưng cô cũng lo lắng cho cơ thể của mình.

Lương Tiềm không bố không mẹ, có lẽ cũng chỉ có cô và những người bạn thật sự mới đau buồn. Cô thì khác, cô có bố mẹ có bạn thân, sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy được? Đã sa sút nửa tháng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì bố mẹ cô lại phải từ xa đến đây trông nom cô mỗi ngày.

“Được! Em muốn ăn đồ ăn ngon!”

Hai chị em đến quán lẩu thường hay đến, quán lẩu này là do một tiền bối của Tinh Khải mở, hết sức riêng tư. Trì Sương quen tới nơi này, cũng sẽ gặp phải các đồng nghiệp cùng công ty, người trong giới đều nói đùa quán này là căn tin nội bộ của Tinh Khải.

Uống rượu xong, chị họ thấy đôi mắt cô mơ màng, hai má ửng đỏ thì không ngừng được cảm thán: “Sương Sương, em nói xem tại sao chị không thể đầu thai vào bụng của mợ để làm chị ruột của em vậy chứ?”

Nói xong, cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Trì Sương, không chút khách sáo mà đưa tay ra nhào nắn gương mặt của Trì Sương: “Em xem gương mặt này của em đi, là do bàn tay quỷ thần làm ra đó biết không? Làn da mềm mại này có thể bóp ra nước, khi còn bé quảng cáo mà chị ấn tượng sâu nhất chính là lột trứng gà, em cũng gần giống vậy!”

“Bàn tay quỷ thần…” Trì Sương bật cười: “Chị à, nếu chị dùng từ này ở khu bình luận của em thì fan của em có thể tấn công chị đấy.”

Chị họ nâng mặt cô lên, đột nhiên nghiêm túc nói: “Sương Sương, em có tin không? Chị luôn cảm thấy nếu ngày nào đó chị không còn nữa thì chưa đến hai năm anh rể em sẽ lấy vợ khác. Hai năm cũng xem như đã có tình cảm sâu đậm với chị rồi ha ha ha. Chị nói điều này là muốn cho em biết, dù cuộc sống có thiếu một ai cũng sẽ trôi qua như thường thôi. Giờ đây em đau lòng, mọi người đều có thể hiểu được nhưng em đừng giam cầm chính mình, em vẫn còn trẻ trung lại xinh đẹp thế này, lại còn có tiền nữa...”

“Chắc chắn em sẽ càng ngày càng tốt thôi. Chị mong ngày nào em cũng được vui, nếu người đẹp như em mà ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt thì em không thấy có lỗi với gương mặt này của em sao? Coi chừng Nữ Oa nhìn thấy sẽ tức giận, kiếp sau không nặn ra em nữa!”

Trì Sương gối mặt lên tay chị họ, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Lương Tiềm không phải vì cô mà chết.

Là anh ta thất hứa.

Là anh ta có lỗi với cô.

Tất cả là lỗi của anh ta.