Chương 7
Ánh sáng màu lam tỏa ra từ trong cơ thể, một tiếng “Roẹt” vang lên, thân thể của cô gái áo trắng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, tiêu tán ở trong không khí...Thật... Thật đẹp đẽ thê lương >
Chủ tịch, rốt cuộc tôi có huyết hải thâm thù gì với anh, lại muốn đâm tôi như vậy!
Bởi vì là pk mà chết, Lôi Ti Ti sống lại tại chỗ.
Trong Mộng Tưởng quốc trừng phạt rất nặng đối với việc chết, Lôi Ti Ti rơi lệ nhìn kinh nghiệm mạnh mẽ rớt, cùng lúc đó, tâm can cô cũng run một cái.
Cả người Lôi Ti Ti tản ra sát khí, hận không thể chặt Giang gia ở đối diện làm trăm mảnh.
Lúc này Lưu Chiêu Chiêu rốt cuộc xuất hiện, vừa thấy mặt đã ầm ầm ĩ ĩ: “Rất đẹp trai a, Giang gia quả nhiên cứu cậu ra, thần tượng thần tượng!”
Lôi Ti Ti không còn biết nói gì với cô: “Bạn thân, cậu có bệnh không?” Cái này mà gọi là cứu, là mưu sát a mưu sát!!!
Cô tức giận o o kể lại tất cả nguyên nhân một lần, nhưng Lưu Chiêu Chiêu vẫn không thèm nghía đến cô.
Giờ phút này, cô gái áo trắng đang đảo quanh nam tử áo đen, nam tử áo đen lẳng lặng mỉm cười. Trong đại mạc mịt mờ, có vẻ lãng mạn lại ấm áp.
Lôi Ti Ti buồn bực vẽ vòng tròn, yên lặng đánh một hàng chữ: “Phấn hồng hoa si –+”
“Xin đừng dùng cái tên hoa si này vũ nhục mình!” Lưu Chiêu Chiêu rốt cuộc có phản ứng, “Tình cảm của mình là cô tịch, trầm muộn, cứng rắn, âm thầm, là vật chân chính xa xỉ. Nó chỉ có thể nhằm vào một đối tượng cụ thể, nó cần rất nhiều điều kiện mới có thể sinh sôi, nó là đơn thuần mà chuyên chú, nó có thuộc tính kiên định kiên cường. Nó cố gắng làm lợi cho người, hơn nữa còn biết nhớ ơn. Nó bởi vì khan hiếm mà đắt giá. Nó càng vượt qua rất nhiều loại cùng thuộc tính. Nó có thể tồn tại thật lâu ở trong thời gian, hơn nữa phát ra ánh sáng.”
Khi dễ cô chưa từng xem An Ny Bảo Bối (một quyển tiểu thuyết ngôn tình) >
Lưu Chiêu Chiêu trả lời cũng rất nhanh: “Mình cũng không biết.”
Hai người cùng đổ mồ hôi.
Bị Lưu Chiêu Chiêu khiển trách, Lôi Ti Ti rốt cuộc hiểu rõ kiến thức của mình nông cạn, giác ngộ cũng thấp, lòng lang dạ sói...
Lưu Chiêu Chiêu thiếu chút nữa là nhảy đến trước mặt cô mắng: “Cậu ngu ngốc, Giang gia không chém cậu chết thì bây giờ cậu còn kẹt trong tấm gỗ! Cậu vẫn còn bị treo xác, vẫn còn bị mất mặt, vẫn còn bị cho là lẳиɠ ɭơ, cả GM cũng không cứu được cậu! Nếu không phải là Giang gia anh minh thần võ nghĩ ra phương pháp xử lý anh minh thần võ như vậy, cậu vẫn còn bị trôi mãi ở phía trên rồi! Mẹ nó, Lôi Ti Ti, thông minh và lương tâm của cậu có phải đều ở trên ngực hay không?!”
Ngực, nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lôi Ti Ti >
Hình dung của Lưu Chiêu Chiêu dành cho cô là “Trẻ con, hung khí của trạch nam” (đàn ông thích ở nhà)”
Hình dung của người họ Ngụy dành cho cô là: “Dung lượng của não còn nhỏ hơn ngực.”
Này này, không phải não của ta dung lượng nhỏ, là ngực quá lớn có được hay không?!
Rõ là... Không thể nhẫn nhịn TT
Để tỏ rõ lương tâm lớn hơn ngực, Lôi Ti Ti nhăn nhăn nhó nhó đi đến nói cám ơn: “Thật sự là phiền toái anh.”
Giang gia ngoài dự đoán của mọi người không có đánh cô: “Không cần.”
Lôi Ti Ti thật vui vẻ, chủ tịch rốt cuộc không mắng cô ngu dại >V
Quả nhiên tính tình nô ɭệ, bồi dưỡng bồi dưỡng cũng có thể tạo thành.
Lôi Ti Ti quên, Giang gia vĩ đại thích nhất là quay lại cho người khác một đấm.
Nhất Vĩ Độ Giang còn nói: “Ừ, màu hồng.”
Màu hồng? Cái gì màu hồng?
Lôi Ti Ti nhìn Giang gia rời đi có chút 囧: chủ tịch nói chuyện quả nhiên không phải tôi có thể nghe hiểu.
Nghĩ đi nghĩ lại, tầm mắt của cô liền dừng ở trên ID đỏ au au của Giang gia.
Cấp bậc của hai người bọn họ kém quá nhiều, ở địa phương không phải là khu PK, Giang gia vừa ra tay ID liền lập tức ửng đỏ —— đây chính là tên đỏ (nick màu hồng)
Lưu Chiêu Chiêu có câu danh ngôn: “Cường hào không có lương tâm chạy khắp nơi, cố gắng tìm ra người đàn ông tên đỏ.”
Vì người tên đỏ quen được, thật ra thì không nhiều lắm. Huống chi, cô trong mắt anh còn là một đại ngu ngốc orz
Nói như vậy thật ra thì anh là đàn ông tốt?
Lịch sử luôn giống nhau kinh người. Hảo cảm mà Lôi Ti Ti thật vất vả thành lập được biến mất lần nữa rồi.
Chuyện là như vầy.
Sau khi Giang gia đi Lưu Chiêu Chiêu hỏi cô: “Ti Ti, cậu có biết gần đây sắp chọn đệ nhất mỹ nữ trong Mộng Tưởng quốc không?”
“Không biết = =“
“Cũng nghĩ cậu không biết. Hừ, nói với cậu, chị muốn tham gia!” Lưu Chiêu Chiêu khi dễ cô, “Bây giờ cậu lập tức cút về cho mình, mình muốn chụp hình khiêu da^ʍ!!”
“Hình khiêu da^ʍ? Cậu cũng không sợ lộ hàng –|||”
Trong điện quang hỏa thạch, Lôi Ti Ti giống như đã hiểu ra cái gì.
Lộ hàng, đúng, chính là lộ hàng!!!
Cô liếc hình Phỉ Ngã Lôi Ti trên màn ảnh, tâm muốn chết cũng có.
Cô cô cô... Mặc quần cụt!
Chẳng lẽ những người chơi kia vây xem là bởi vì...
Chẳng lẽ Giang gia nói màu hồng là... Nội y của nữ tử áo trắng?!
Chủ tịch là kẻ đại háo sắc!!
Lôi Ti Ti một tay che mặt đỏ bừng, một tay viết chữ: “Chiêu Chiêu, thời điểm mình bị treo phía trên, cậu ngẩng đầu có thấy đồ gì màu hồng hay không?”
“Không có a... Ha, không đúng, có có có! Có phải cậu mặc “Qυầи ɭóŧ Năm Bổn Mạng' từ trong nhiệm vụ nổ ra không (vật phẩm đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ)?”
Lưu Chiêu Chiêu hưng phấn, liều mạng đánh: “Phải hay không?! Phải hay không?!...”
Lôi Ti Ti rơi lệ, cô hận cái trò chơi này >
Lôi Ti Ti bi phẫn không biết, cô sắp trả giá cao thê thảm vì chuyện này. Chỉ là, đây là nói sau rồi.
Có nhược điểm nơi tay, nữ vương Chiêu Chiêu lại càng không khách khí phái Ti Ti đi gỡ mìn. Cô muốn chụp hình khiêu da^ʍ, Ti Ti đáng thương lập tức cút về chụp hình cho cô.
Họ hẹn gặp mặt ở sườn núi tình nhân phong cảnh đẹp nhất đại học T
Lôi Ti Ti vừa nhìn thấy Lưu Chiêu Chiêu liền kinh hãi: thật mất thể diện, cô không biết cô ấy >
Lưu Chiêu Chiêu mặc bảo vật trấn xã của xã Anime: “Trăm năm Triêu Phượng”. Đây là một cái đầm ngắn màu đỏ chót, cổ áo kéo đến bộ ngực, làn váy khó khăn che kín đáy quần. Che ở phía dưới liền không giấu được phía trên, che ở phía trên liền không giấu được phần chân không có váy.
Khiến cô không thể nhẫn nhịn chính là, chỗ ngực áo đầm còn thêu một con phượng hoàng —— nhưng rõ ràng là một con gà trống mắt thần bễ nghễ, vẻ mặt kiêu ngạo!
Lôi Ti Ti nhắc nhở cô: “Chiêu Chiêu, cậu mặc bộ đầm này có phải quá không thích hợp không?” biệt danh của Lưu Chiêu Chiêu là “Thái Bình công chúa”, cũng chính là sân bay (phẳng phiu...).
Lưu Chiêu Chiêu liếc cô một cái, hất tóc: “Kẻ mạnh chân chính, dám đưa ra bộ ngực cúp A của mình!”
Chụp ảnh xong đã gần tối.
Mặc dù cái áo đầm này vô cùng thiếu não, nhưng ở trong hình xem ra lại vẫn vô cùng... Cao quý?
Lưu Chiêu Chiêu đắc ý, câu dẫn cô: “Ti Ti a, cậu thật không tham gia cuộc thi đấu này? Như vậy Nghiêm Vũ Vi có thể biết cậu là Phỉ Ngã Lôi Ti đó ~”
Lôi Ti Ti ôm lấy máy chụp hình, kêu to: “Mình không muốn!”
Cô không dám, còn giả bộ sao >
“Không tham gia thì không tham gia.” trong đôi mắt Lưu Chiêu Chiêu chớp lóe ánh sáng, “Cơ hội tốt như vậy, đến đây! Cho cậu mượn y phục mặc, chụp một tấm đi ~”
“Mình không muốn!!”
“Chụp đi chụp đi...”
“Cậu làm gì bắt mình chụp?”
Lưu Chiêu Chiêu ôm cô nhỏ giọng nói, “Thật ra thì, mình muốn đăng ngực của cậu lên ~”
Cậu...
Lôi Ti Ti im lặng câm nín.