Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em

Chương 37

Chương 37
Lúc Lôi Ti Ti tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Cô mê mang nhìn bốn phía, chợt một cơn gió lạnh thổi qua, thậm chí có mấy wallpaper hình ánh sao sáng thưa thớt.

Dường như, còn là cô tự tay dán lên...

Ngắm những vì sao a...

Lôi Ti Ti hôn mê, đây là tự gây nghiệt không thể sống sao?

Khóc.

Theo như tiểu thuyết ngôn tình bình thường, sau khi nam chính và nữ chính sung sướиɠ lăn trên giường, nhất định sẽ ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau đến trời sáng. Hôm sau vừa mở mắt, nữ chính nói gì mà không có chuyện gì, nói không chừng còn được tặng một chiếc nhẫn kim cương, sau đó hoa tươi đầy phòng, cầu hôn hoa hoa lệ lệ...

Nhưng công công đâu rồi, công công đâu?!

Lần trước cầu hôn không thành tâm thành ý, lần này thừa dịp cô uống say liền đưa cô lên giường, hiện tại cả một bóng người cũng không trông thấy!

Lôi Ti Ti nổi giận, Lôi Ti Ti thương cảm, Lôi Ti Ti cắn góc chăn yên lặng rơi lệ ing.

Lôi Ti Ti làm kiêu nửa ngày, Ngụy Dịch vẫn chưa có trở về.

Cô chỉ có thể giùng giằng từ trên giường bò dậy, bất đắc dĩ trùm chăn tìm quần áo mặc.

Nói đến việc này Lôi Ti Ti lại tức. Bởi vì thời gian dài không có tập luyện, thể lực của cô thẳng tắp rơi xuống. Ngày hôm qua công công tựa hồ chỉ chạy nước rút hai ba lần, cô đã hôn mê bất tỉnh.

Cho nên, cho nên! Mặc dù ngày hôm qua cô ra rất nhiều mồ hôi, nhưng cô vẫn chưa thể tắm!

Thật là, không thể nhẫn nhịn >

Lôi Ti Ti bọc chăn nhảy một lát như cương thi, đã cảm thấy cặp chân sắp tàn phế. Cô chỉ có thể nằm trên mặt đất vô cùng buồn bã bò về phòng tắm.

Lôi Ti Ti vuốt hông đau xót rất oán niệm, không biết cô là vì ai?! Kết quả đầu sỏ gây nên lại không thấy bóng dáng!

Lôi Ti Ti giận đến cắn vỡ răng. Cô hận hận nghĩ, nếu hiện tại công công dám xuất hiện, cô tuyệt đối nhào tới cắn chết anh!

Kết quả công công lại thật sự xuất hiện.

Lôi Ti Ti thật rất muốn chết: ông trời ông không phải thiên vị vậy chứ! Tôi chỉ oán thầm một câu, ông lại làm tôi bẽ mặt nhanh thế sao?!

Hơn nữa, tại sao tôi ra sân, nhất định phải mất thể diện như vậy?

Tình huống bây giờ là như vậy.

Mắt to của Lôi Ti Ti không có ánh sáng, màu da ảm đạm, mắt thâm quầng như con gấu mèo.

Mà Ngụy Dịch? Lại cao lớn anh tuấn, tinh thần sảng khoái, trên sợi tóc đen nhánh mềm mại còn có một tầng hơi nước thật mỏng —— chắc là vừa từ bên ngoài trở về —— khóe mắt chứa nụ cười nhẹ, đang híp mắt quan sát cô.

Mặc dù ánh mắt của Ngụy Dịch vừa thâm sâu vừa đen, lấp lánh loang loáng, nhưng Lôi Ti Ti không có cảm giác: hừ, công công có thể tỏa ánh sáng gì? Tuyệt đối tuyệt đối chỉ có ánh sáng sắc lang!

Lôi Ti Ti nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Ngụy Dịch, rầm rì tiếp tục bò về phòng tắm.

Cô không nhìn đến Ngụy Dịch thật ra thì còn có một nguyên nhân: cô đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận, bọn họ đã, bọn họ đã... Làm chuyện đó?!

Thân thể và thân thể dán kín kẽ, thậm chí còn có thể cảm thấy nhịp tim và tần số mạch đập của nhau, hơn nữa khiến cho Lôi Ti Ti cảm thấy im lặng là, anh cắn thì cắn gặm thì gặm, tại sao phải chọn những chỗ tư mật?!

Vì vậy, Lôi Ti Ti cảm thấy, danh dự của cô đã vứt sạch, cô không còn mặt mũi gặp người T_T

Mặc dù Lôi Ti Ti không ngừng tỏa áp suất thấp, không ngừng tạo ra cảm giác tồn tại, nhưng Ngụy Dịch cũng không cử động chút nào.

Lôi Ti Ti đợi nửa ngày, Ngụy Dịch cũng không hề nói ra một câu giải thích hay xin lỗi.

Thật là, thật là quá đáng >

Lôi Ti Ti không nhịn được ngẩng đầu nhìn xem tên cầm thú này đang làm gì, lại không được chết tử tế, vừa lúc đυ.ng vào tầm mắt người khác.

Bị bắt ngay tại trận chưa tính, tại sao, tại sao muốn cho cô nhìn thấy trường hợp dâʍ đãиɠ như vậy?

Ngụy Dịch mím môi cười một tiếng: “Để anh nhặt cho.” Nói xong anh giương tay lên, cầm một cái áo ngực đã bị kéo hư quơ quơ trước mặt cô. Ngụy Dịch cười rất vô tội, rất thuần khiết và trong sạch, nhưng mặt của Lôi Ti Ti vẫn nổ tung oanh một tiếng.

Con bà nó, anh trả cái áo ngực giảm giá lại cho em!!

Cái ý nghĩ này vừa nhô ra liền bị Lôi Ti Ti đập chết.

Không có biện pháp, công công quá mạnh mẽ, cô bắt đền anh sao? Không dùng mình để bồi thường luôn đã tốt rồi. Còn không bằng cô tố cáo hãng sản xuất áσ ɭóŧ: cái áo ngực này hôm qua bị công công kéo một cái liền đứt, chất lượng này có phải hơi phế vật hay không >

Tiểu Ti Ti, cái này cũng có thể là do khát vọng của người khác quá bồng bột, hơi sức quá lớn ~

Trên tay Ngụy Dịch không ngừng, nhặt lên từng phần quần áo rơi vãi của Lôi Ti Ti.

Quần jean, T-shirt, vớ, dây buộc tóc, còn có —— qυầи ɭóŧ!

Ngón tay thon dài của Ngụy Dịch kéo hai bên qυầи ɭóŧ của cô, móng tay màu hồng như ẩn như hiện trong màu trắng mềm mại. Phía sau anh là rèm cửa sổ bay lên, màu trắng tinh nổi bật, tôn lên Ngụy Dịch đang mặc quần áo màu đen, mặt mũi anh tuấn thân hình cao ngất.

Nếu như thêm cái khung, Lôi Ti Ti cảm thấy cũng có thể sánh ngang quảng cáo rồi.

Orz, tại sao công công trời sanh đã tản ra khí chất của đại nhân vật?!

Con mẹ nó!

Lôi Ti Ti buồn bực, lại rất có AQ (năng lực xử lý lúc đối mặt nghịch cảnh) nghĩ thông rồi: có khí chất thì sao? Còn không phải cho chị?

Ha... Ha... Ha ha ha...

Lôi Ti Ti cuồng cười ba tiếng ở trong lòng, đắc ý vô cùng.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn.

Thời điểm Lôi Ti Ti đang cười trộm thì cảm thấy cả người chợt nhẹ, còn chưa kịp kêu cứu đã mạnh mạnh mẽ mẽ rơi vào trong ngực Ngụy Dịch.

Lôi Ti Ti liếc Ngụy Dịch một cái: “Anh làm gì thế?” Anh tôn trọng em một chút!

Tức giận của Lôi Ti Ti tựa hồ chỉ là sự giải trí cho Ngụy Dịch, Ngụy Dịch nhếch khóe miệng lên, tràn ra một nụ cười nhàn nhạt.

Bây giờ Lôi Ti Ti vô cùng đáng yêu, cả người nho nhỏ cuộn trong gra giường, mắt khẽ nheo lại giống như con mèo xù lông. Tay của cô không còn hơi sức đẩy ngực anh ra, nhưng vẻ mặt lại phô trương thanh thế, tựa hồ tùy thời sẽ đưa ra móng vuốt cào anh, rõ là... Đáng yêu cực kỳ.

Người đáng yêu là phải được yêu thật nhiều. Ngụy Dịch cảm giác phía dưới hơi nóng, ẵm Lôi Ti Ti đến cuối giường ngồi xuống, đôi môi dán vào sau lưng của cô hà hơi.

Hơi thở nóng bỏng giống như hòa tan, hơi thở ngọt ngấy. Lôi Ti Ti cả kinh, chợt thẳng sống lưng, đôi tay nắm thật chặt, giày vò ga giường trải trên đầu gối ra thêm nhiều nếp nhăn.

Nhưng cô rất không có chí khí, một cử động cũng không dám.

Trên tay đang ôm chặt cô của Ngụy Dịch có đeo một cái đồng hồ màu bạc, kim giây phía trên tích tắc đi qua, giống như gõ từng phát từng phát vào thần kinh của Lôi Ti Ti.

Đáng chết, anh rốt cuộc muốn làm gì?!

Yên lặng sau một hồi lâu, Lôi Ti Ti mở miệng: “Tránh ra! Em ôm chăn muốn đi xuống.”

“Sợ cái gì, ít hơn nữa cũng đã xem.” Ngón tay của Ngụy Dịch chậm rãi lướt trên người cô, một đường làm cô nổi lên da gà, tạo ra cảm giác mập mờ không rõ.

Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!

Chẳng lẽ anh còn muốn một lần nữa?!

Rõ là muốn chết người a a a!

Cô nhất định phải ngăn cản anh!

Lôi Ti Ti chỉ vào dấu nông nông sâu sâu trên người: “Công công anh thật là nghiệt súc!”

Quả thật coi cô như xương mà gặm sao? Số lượng dấu dâu tây dày đặc thế này, thật là nghe mà thương tâm, thấy mà rơi lệ a.

Ánh mắt Ngụy Dịch hơi lóe: “Còn đau phải không?”

Lôi Ti Ti vừa muốn nổi đóa, trên cánh tay lại truyền đến xúc cảm hơi lạnh —— đôi môi công công nhẹ nhàng chạm vào dấu hôn trên người cô, sự quan tâm trong đôi mắt trong trẻo không phải giả.

Tức giận của cô liền giống như khí cầu bị đâm thủng.

Được rồi được rồi, nhìn ở công công đáng thương như vậy cô sẽ độ lượng một lần thôi.

Lôi Ti Ti rất hào khí phất phất tay: “Không sao.”

Ngụy Dịch nghe vậy mỉm cười: “Vậy, có muốn một lần nữa hay không?”

“Cái gì?!” Lôi Ti Ti thiếu chút nữa nhảy lên từ ngực anh, lại bị Ngụy Dịch ôm chặt.

Anh cười nhẹ vô cùng: “Yên tâm, anh còn chưa cầm thú như vậy.”

“Vậy cũng không nhất định...” Lôi Ti Ti lầu bầu, lại bị Ngụy Dịch đột nhiên ép xuống.

“Chưa có cầm thú như vậy liền thả tay, em muốn đi tắm!”

Ngụy Dịch thong thả ung dung phất tóc rối của cô, sau đó dán vào lỗ tai của cô nói một câu nhẹ vô cùng, lập tức khiến Lôi Ti Ti thét lên một tiếng.

Thật ra thì Ngụy Dịch chỉ nói hai chữ, “cùng nhau”.

Gạch men sứ trơn trượt khiến Lôi Ti Ti không thể cựa quậy, hai chân chỉ có thể nhũn ra đỡ bả vai Ngụy Dịch, giương mắt nhìn anh tắm cho cô.

Sợi tóc mềm mại của Ngụy Dịch thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ vào cô, tiếng nước chảy róc rách chung quanh, còn có cái gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh của hai người, thật là da^ʍ...

Lôi Ti Ti hối hận, thay vì như vậy, còn không bằng bị ăn lần nữa!

Ít nhất có thể chui vào chăn a a a T^T

Một buổi sáng có nội dung phong phú, tình tiết quanh co cứ như thế trôi qua.

Lôi Ti Ti nhìn Ngụy Dịch đang đổi giày ở trước cửa, hỏi: “Anh đi đâu à?”

Ngụy Dịch cười một tiếng: “Là chúng ta. Đói bụng không, dẫn em đi ăn ngon.”

“À, như vậy à.” Lôi Ti Ti sửng sốt một chút, “Vậy anh đi trước đi, một lát nữa em sẽ đi.”

Ngụy Dịch không hiểu chau mày.

“Dù sao anh cứ đi trước là được, em lập tức tới ngay!”

Lôi Ti Ti đỏ mặt đẩy Ngụy Dịch ra ngoài cửa: “Cứ như vậy cứ như vậy, gặp lại sau!”

Nói xong đóng cửa cái rầm, nghiêng đầu lại nhào vào phòng ngủ.

Chân tướng của việc Lôi Ti Ti vô cùng lo lắng chỉ có một, chính là hủy thi diệt tích cái ga giường kia.

Nhìn một chút máu trên cái ga trắng, Lôi Ti Ti cảm thấy thật là quá chướng mắt, quá mất mặt rồi.

Muốn ở trước mặt công công mà giặt cái này, làm ơn, còn không bằng cho cô đi chết.

Hắc hắc, cho nên nói, chờ công công đi thì cô len lén giặt sạch sẽ, là lựa chọn sáng suốt nhất ~

Lôi Ti Ti ôm ga giường, đang muốn đi ra ban công, lại đυ.ng ngay Ngụy Dịch vừa trở lại.

“Không phải anh đã đi rồi sao?!” Xong đời, lòi đuôi >

Ngụy Dịch cười cười: “Em biết đến đâu tìm anh sao?”

Ặc, việc này hình như, thật quên hỏi...

Nhưng từ thần sắc giảo hoạt giữa hai lông mày Ngụy Dịch, xem ra anh quay trở lại tuyệt đối không đơn giản như vậy!

Quả nhiên anh lại chuyển đề tài lên gra giường: “Đây là cái gì?”

Nói nhảm, đương nhiên là gra giường!

Lôi Ti Ti oán thầm, nhưng vẫn nhắm mắt đáp: “Ga giường... Em muốn giặt một chút.”

Phải làm chuyện này dưới mắt của công công sao!! Vành tai Lôi Ti Ti đã đỏ đến có thể nhỏ ra máu rồi, thanh âm cũng yếu ớt như muỗi kêu. Kết quả Ngụy Dịch cười một cái: “Không cần giặt.”

Cái gì? Lôi Ti Ti ngây ngô. Ánh mắt anh trong trẻo: “Giữ lại làm kỷ niệm.”

Lôi Ti Ti thiếu chút nữa nôn ra một búng máu: công công thật quá biếи ŧɦái!

Ở vấn đề giặt hay không giặt, cuối cùng vẫn là Ngụy Dịch dùng thắng lợi chấm dứt.

Cho dù sau đó đối mặt bánh bao hấp thơm ngào ngạt, Lôi Ti Ti vẫn không ngừng vỗ ngực liên tục: “Có cái gì có thể làm kỷ niệm chứ? Chẳng lẽ giữ lại cho con anh xem?!”

Ngụy Dịch đang ưu nhã húp cháo, nghe vậy khẽ mỉm cười: “Con anh? Lôi Ti Ti mới đây em đã muốn sinh con cho anh rồi à? Vậy anh phải không ngừng cố gắng.”

Cô, cô...!

Cô vẫn nên ăn bánh bao hấp của cô đi T_T

Bọn họ ăn được một nửa, cư nhiên đυ.ng phải người quen trong tiệm —— Lâm Lâm, đó là Thỉnh Đẳng Đẳng.

Thỉnh Đẳng Đẳng chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần ngắn lao tới, chỉ vào cháo trắng trước mắt Ngụy Dịch hắc hắc he he cười: “Anh húp gì đó? Giống như ái dịch!”

Lôi Ti Ti lập tức phun một ngụm cháo ra ngoài: Lâm Lâm anh nói chuyện có thể uyển chuyển một chút không?!

Kế tiếp chính là một câu càng không uyển chuyển: “Lão đại, sao phản ứng của chị dâu lớn như vậy?”

Ngụy Dịch đang dọn dẹp cục diện rối rắm Lôi Ti Ti tạo ra, nghe vậy nhẹ nhàng cười cười: “Cô học ngay làm ngay, thấu hiểu rất rõ.”

Lâm Lâm ngẩn người một chút, sau đó bắt đầu cười to.

“Chị dâu, chị và lão đại, và lão đại...”

Không trách được hôm nay tâm tình lão đại tốt như vậy, hoá ra là như vậy!

Học ngay làm ngay, không phải là ngày hôm qua mới vừa biết cái loại chất lỏng tà ác đó, cho nên hôm nay mới tràn đầy cảm xúc?

Là như vậy, nhất định là như vậy —— ám hiệu này, thật là quá mịt mờ quá nhộn nhạo... Lão đại, thật sùng bái anh!

Lúc này điện thoại của Lôi Ti Ti vang lên hai tiếng.

Cô mở ra xem, ra là tiểu W - bạn học cùng lớp.

Thanh âm tiểu W tràn đầy nhiều chuyện: “Ai, Ti Ti, Chiêu Chiêu muốn đến Nhật Bản du học sao? Hôm nay mình nhìn thấy cậu ấy phỏng vấn ở đại sứ quán!”

“Cái gì?!” Lôi Ti Ti kêu một tiếng, nhận ra mình thất thố liền hạ thấp âm lượng: “Điều này, mình không rõ ràng lắm. Mình sẽ hỏi cậu ấy.”

Cô cúp điện thoại, tâm hoảng ý loạn tra số của Lưu Chiêu Chiêu.

Cô ấy muốn đến Nhật Bản du học? Sao cô không biết gì cả.

Chiêu Chiêu, chẳng lẽ không coi cô là bạn sao?

Nghĩ như vậy, cả ngón cái đặt trên nút call màu xanh cũng phát run.

Lúc này Ngụy Dịch giơ tay lên vuốt vuốt tóc của cô: “Chưa chắc như em nghĩ.” Nói xong anh lại lặp lại một lần: “Chưa chắc.”

Ánh mắt của anh đen nhánh sáng ngời, khiến Lôi Ti Ti an tâm. Lôi Ti Ti nặng nề gật đầu một cái, dùng sức nhấn xuống. Qua giây lát Lưu Chiêu Chiêu liền nhận điện thoại của cô.

Nghe được một tiếng “a lô” quen thuộc, uất ức trong lòng Lôi Ti Ti bị phóng đại: “Chiêu Chiêu...”

Lưu Chiêu Chiêu trấn an cười cười: “Ti Ti, là mình.”

“Mình chỉ muốn đổi hoàn cảnh mà thôi, có thể quên hai người kia là tốt nhất.”

“Xin lỗi lúc trước không có nói cho cậu biết. Chính mình cũng rất loạn, sợ cậu lo lắng. Ừ, chính là vậy”

Lưu Chiêu Chiêu dừng lại một lúc thật lâu, tiếp đó thở dài: “Tình yêu của mình chỉ như thế. Cho nên, nha đầu cậu nhất định phải tranh giành cho mình, sống hạnh phúc gấp đôi, sống cả phần mình.”

Lưu Chiêu Chiêu hạ thấp thanh âm xuống, tựa vào điện thoại yếu ớt nói: “Ti Ti, cậu nghe, mùa thu sắp tới rồi.”

Quả nhiên từ trong điện thoại truyền đến tin tức tiêu điều, tỏa ra cảm giác lành lạnh đặc biệt của mùa thu.

Mùa hè nóng bức sắp qua, mùa thu đang vội vàng tới.

Lôi Ti Ti đột nhiên cảm thấy sợ, dùng sức nắm chặt hai tay của Ngụy Dịch.

Ngụy Dịch khẽ nhếch lông mày lên bày tỏ kinh ngạc, tiếp theo khóe mắt giãn ra nếp nhăn nhàn nhạt khi cười, nhưng bất an trong lòng Lôi Ti Ti lại tăng lên vì nụ cười của anh.

Lưu Chiêu Chiêu nói đi là đi, vậy còn anh, có phải cũng có một ngày như thế không?

Mất đi cũng không đáng sợ, đáng sợ là lo lắng hạnh phúc vừa có rốt cuộc có một ngày lại sẽ mất đi.