Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em

Chương 14

Chương 14
Lôi Ti Ti nói thầm: “Ai là người của anh, hừ!”

Lưu Chiêu Chiêu khi dễ: “Giang gia nói là người ta ~”

Trong màn ảnh, Nhất Vĩ Độ Giang đang chân thành đi tới.

Phía sau anh, là Liên Vụ Tuyết Sơn có mây mù lượn quanh. Trên sườn núi, hoa Liên Vụ[1] nở sáng quắc, trong không khí có nhiều cánh hoa nhỏ bay bay.

Cánh hoa rơi đầy áo đen của anh, Nhất Vĩ Độ Giang nhẹ nhàng nhấc tay, động tác êm ái, lại là ra chiêu chết.

Mũi tên ánh sáng bộc phát ra, chỗ có thể lan đến không người nào may mắn thoát khỏi.

Lôi Ti Ti ngu. Mình lại được tên đàn ông thúi cứu? Không thể nhẫn nhịn T_T

Nhất Vĩ Độ Giang bước đi thong thả đến trước mặt cô: “Ngu ngốc.”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Tôi không phải ngu ngốc!”

Nhất Vĩ Độ Giang: “Tôi nói em sao?”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Vậy tôi không phải ngu ngốc?”

Nhất Vĩ Độ Giang: “Ai nói, ngu ngốc.”

Một nhóm người bao gồm Lưu Chiêu Chiêu đều rơi lệ, xem chúng tôi chết rồi? Không cho phép liếc mắt đưa tình T_T

Trong tay Nhất Vĩ Độ Giang dâng lên ánh sáng nho nhỏ, “Vèo ——” bay vào trong cơ thể nữ tử áo trắng. Ánh sáng mở rộng, thân thể nữ tử áo trắng từ từ đi lên —— cô được sống lại rồi hả?!

Lôi Ti Ti lặng rồi! Ngu! Ngây người, thiếu chút nữa khóc rồi. Lôi Ti Ti luôn gặp xui xẻo, lần đầu tiên được người chơi nam cho sống lại.

Cảm giác... Rất kỳ diệu.

Trái tim của Lôi Ti Ti nhảy loạn như nai con, sờ sờ mặt, khẽ nói: mình thật sự... Không có chí khí >

Chiêu Chiêu nữ vương đáng thương bị quên lãng: Ti Ti thúi, cậu chờ đó cho mình, cậu với mình không xong. Nhất Vĩ Độ Giang: “Có muốn luân phiên gϊếŧ người hay không?”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Muốn >V

Giang gia ừ một tiếng liền thối lui ra.

Lôi Ti Ti đổ mồ hôi: Giang gia ngài quá để mắt tôi, ngài không gϊếŧ chẳng lẽ cho tôi gϊếŧ?

Mắt thấy đồng chí Phong Vân Tế Hội rục rịch ngóc đầu dậy lần nữa, Lôi Ti Ti đang phân vân giữa việc bị đánh hội đồng hoặc mất thể diện liền lựa chọn vế sau.

Cô làm nũng thêm làm nũng: “Độ Giang GG (good game), anh thật là hư nha ~ bỏ lại mình em, chẳng lẽ anh không tới sao? Tới sao tới sao ~”

Trong nháy mắt Lôi Ti Ti liền ghê tởm, ngồi chồm hổm góc tường vẽ vòng vòng ing.

Khóe miệng của người nào đó trước màn ảnh đồng thời co giật. Chỉ chốc lát sau, trên mặt anh tuấn lại tràn ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy: lần này rốt cuộc không quá đần.

Anh nghĩ nghĩ, trả lời: “Sợ dơ tay của mình.”

Vô Tình Kiếm Khách không ngồi yên: “Nhất Vĩ Độ Giang mày nói cái gì?! Đừng cho là chúng tao sợ mày! Chúng tao nhiều người như vậy, chồng thây cũng đè chết mày!” Chơi Võng Du, không phải ỷ vào người đông thế mạnh sao? Vô Tình Kiếm Khách, tên tiểu nhân, vô sỉ, tính sao tính sao ~

Thượng Thượng Hạ Hạ rất vô sĩ nhắc nhở: “Huống chi mày là nick đỏ, hừm hừ.”

Đám con trai bỉ ổi trong Phong Vân Tế Hội đều hưng phấn, cuồng dùng loa trên thế giới: “Đệ nhất nick đỏ Nhất Vĩ Độ Giang hiện thân ở Liên Vụ Tuyết Sơn, bổn phái đã tụ tập 30+ người, trong quần đấu... Muốn nhặt trang bị mau họp thành đội.

Không thể không nói, có vài đồng chí thật là thiếu não không cực hạn.

Các ngươi có biết hay không, có một loại người gọi là đảng Giang gia?

Trên thế giới nhất thời không thể tách rời:

Chủ Tịch Vĩ Đại Nhất: Quần đấu? Nhóm mấy người bị quần à. Tọa độ a tọa độ, tôi Vĩ Đại Nhất tới đây!!!!

Tôi Là Một Cây Thông: lại dám gϊếŧ Giang gia!! Tao rủa chúng mày sinh con không có mắt! Sinh nam vạn người chen vào, sinh nữ vạn người cưỡi! Chơi trò chơi ROLL nhiều lần, thi thể cũng bị đen!

Tinh Tinh Điểm Đăng: Tao X con mẹ nó****************, mẹ mày!

Yêu Nhất Tỷ Tiêu Sái: trình đồ che chữ của anh Đăng lại lên cấp mới, nhiều đến 100 cái!

Nhất Vi Bị Độ Giang: Vĩ Đại Nhất, làm chết những số 0 đi, a ha ha...

Tẩu Quá Lộ Quá: họp thành đội diệt Phong Vân Tế Hội, họp thành đội diệt Phong Vân Tế Hội!!! Có đạn bắn cúc hoa (hậu môn), không có đạn thì chụp hình!

Vì vậy, tin vui đệ nhất đại thần và đệ nhất mỹ nữ sắp kết hợp, bỗng chốc bị vọt tới đáy biển Maria.

Miệng Tuyết Sơn, khói báo động cuồn cuộn, lại xuất hiện gần trăm người.

Vô Tình Kiếm Khách kích động: “Các đồng chí, viện quân đến! Nhất Vĩ Độ Giang, mày tới cầu xin tao cầu xin tao ~ tao suy tính tha cho mày khỏi chết!”

Tìm Triệu Triệu: “Bốn mắt chết bầm, chim bìm bịp thúi, trợn to mắt tiện của mi mà xem, tới là ai?”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Cầu xin mi cái gì? Cầu xin mi cho chúng ta gϊếŧ?”

Người khác Lôi Ti Ti không biết, Sul­try cầm đầu thì cô nhận ra: tuyệt đối là bên bọn họ ~

Lôi Ti Ti vô cùng hào hùng: cảm giác ỷ thế hϊếp người... Quá tốt đẹp >V

Cô chợt nhớ tới một cây roi da “Trăm không dùng được một” trong cái bọc. Lôi Ti Ti vội vàng trang bị lên, quất xuống hai roi về phía Thượng Thượng Hạ Hạ: “Anh hai chớ sợ, em gái sẽ rất dịu dàng a ~”

Nhìn nữ tử áo trắng chống nạnh điên cuồng cười, Lưu Chiêu Chiêu vô cùng buồn bực: lúc nào thì nữ vương hơn cả mình T_T

Lôi Ti Ti đang cao hứng, câu nói đầu tiên của Giang gia liền xô cô xuống địa ngục.

Anh ta dám nói, chuyện nhà không hy vọng người khác nhúng tay!

Lôi Ti Ti không kìm hãm được đỏ mặt, trái tim nhỏ loạn nhảy: cái gì gọi là... Chuyện nhà... >///

Còn nữa..., Giang gia anh xác định lấy một chống 30?

Bạn học ở miệng núi hiển nhiên tin Giang gia hơn Lôi Ti Ti, ngoan ngoãn lui ra nhiều chuyện.

Nhiều chuyện gì?

Chuyện nhà không thể không nói của Giang Gia >V

Mặc dù nhóm Phong Vân Tế Hội sợ hãi, nhưng suy nghĩ lại lão tử hơn ba mươi người, trị không chết hắn?

Ở dưới sự chỉ huy của Vô Tình Kiếm Khách, một nhóm người từ từ tới gần bọn họ!

Lôi Ti Ti gấp gáp, vừa định nói riêng với Giang gia, chợt bốn phương tám hướng bắn tới các loại ánh sáng đẹp mắt, nhắm thẳng vào mi tâm của cô!

Xong rồi...

Lôi Ti Ti xem xem trang bị bản thân còn sót lại, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Quả thật xong rồi, chỉ là không phải bọn chúng.

Giang gia ra một chiêu “Một kính vạn tượng”, trả lại toàn bộ công kích cho đối thủ.

Nổ xong, chân núi Tuyết Sơn trong nháy mắt xác chết khắp nơi.

Mà giữa vùng đó, lại có nam tử cao ngất to lớn, phong hoa tuyệt đại. Nữ tử áo trắng cùng anh kề vai sát cánh, cánh hoa vàng nhạt dừng ở đầu ngón tay, cô cười một tiếng —— ở trong hoàn cảnh quỷ dị, vẻ đẹp này rung động đến khắc cốt minh tâm.

Mọi người mở to mắt xem cuộc tàn sát, chỉ có Lưu Chiêu Chiêu rất bi thống orz trên mặt đất: Giang gia lại bỏ quên mình, mình bị ngộ thương T_T

Nhất Vĩ Độ Giang: “Có muốn xem cuộc vui hay không?”

Lôi Ti Ti đã chấn kinh không thể suy tư, không chút do dự trả lời: “Muốn.”

“Chờ anh.”

“Ừ.”

Giang gia buông thả kỹ năng “Vào đông ngày rét”. Bọn Vô Tình Kiếm Khách mới vừa sống lại, lại bị đông cứng, tập thể rơi lệ. Có người thậm chí suy tính cưỡng chế thoát.

Nhất Vĩ Độ Giang còn nói: “Hiện tại chúng mày có thể rút lui, tao không gϊếŧ yêu nhân và ngu ngốc.”

Quá ác độc, quá ác độc!!

Bọn Vô Tình Kiếm Khách nhất thời tức giận.

Vô Tình Kiếm Khách: “Truyện Thủy Hử kể thật hay, thà làm ngọc vỡ!”

Hương Hương Công Chúa: “囧, đó là Kim Bình Mai.”

Lôi Ti Ti có văn hóa biết thưởng thức. Ói!

Khi Giang gia xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người bị shock.

Giang gia thật mạnh, lại một hơi dẫn một đoàn quái vật đến!!

Bọn Vô Tình Kiếm Khách nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa chỉ có thể lệ rơi đầy mặt: bọn họ trêu chọc một tên biếи ŧɦái!!

Mà Lôi Ti Ti thì đi tới đỉnh Tuyết Sơn với Giang gia, không lo lắng mà xem kịch.

Lưu Chiêu Chiêu oán niệm: Giang gia anh lại quên em T_T

Chiêu Chiêu nữ vương cuối cùng bất đắc dĩ được Lôi Ti Ti cứu. Nhớ tới cô liền hận hận hận!

Trong sơn cốc, bọn Vô Tình Kiếm Khách bị quân đội quái vật hung hăng giày xéo, nhiều lần cả đoàn bị diệt. Thật vất vả gϊếŧ chết một con, tuôn ra vài món trang bị cực phẩm, bọn họ lại bị Giang gia đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất —— còn đau lòng gấp trăm lần gấp một vạn lần hơn bị gϊếŧ!

Càng làm cho bọn họ vỗ ngực liên tục chính là, máy vi tính của bọn họ cũng không ngoại lệ đông cứng rồi. Bọn họ chỉ cần thối lui khỏi, nhất định sẽ hoa lệ lệ chết máy, sau đó nhân vật không ngừng chết trên màn ảnh.

Càng làm cho bọn họ không thể nhẫn nhịn chính là, sau đó vô luận bọn họ đánh thế nào, boss đều còn máu!

Lôi Ti Ti mắt tinh, phát hiện có người đang tăng máu cho quái vật.

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Anh dùng auto tăng máu cho quái vật?”

Nhất Vĩ Độ Giang: “Ngu ngốc mới dùng auto (chương trình lợi dụng kỹ thuật, software máy vi tính để ăn gian trong game).”

Còn có nửa câu Giang gia chưa nói. Bình thường auto của anh đều treo cho ngu ngốc dùng, nói ví dụ như Thỉnh Đằng Đằng.

Thỉnh Đằng Đằng ra sức tăng máu cho quái vật phun ra một câu với màn ảnh: má, người nào đang chửi lão tử!

Dĩ nhiên còn có hai bình luận viên làm người ta im lặng ——

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Tiện khách, đánh đầu Long Vương là vô ích, phải đâm mông hắn!”

Vô Tình Kiếm Khách: “Được... Đâm trứng! Ta chết T_T”

Tìm Triệu Triệu: “Nói đúng chứ sao. Mi muốn gϊếŧ Long Vương đánh đầu là vô ích =., =“

Tìm Triệu Triệu: “Ti Ti, mình nghe nói Thượng Thượng Hạ Hạ là đầu trọc.”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Không bằng cho Thượng Thượng Hạ Hạ làm phát ngôn trong Mộng Tưởng quốc ~ từ trên xuống dưới, chiếu sáng mơ ước ~”

Cái đầu trơn bóng, sáng ngời ơ ~

Thượng Thượng Hạ Hạ giận dữ, gϊếŧ không chừa một mống, bị Kỳ Lân giận quá đâm chết: đại gia mi, ta và bọn bây không xong!

...

Nửa giờ sau, hơn ba mươi người của Phong Vân Tế Hội, không ai không bị gϊếŧ thành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Thật là rất thẹn thùng nha... >///

Một cô gái nội tâm vui vẻ, mặt ngoài ngây thơ...

Hương Hương Công Chúa không quên bản chất người đàn bà chanh chua của mình, mắng to: “Bọn bây chờ cho ta! Ta bảo anh rể giáo huấn bọn bây!”

Phỉ Ngã Lôi Ti: “Anh rể mi? Chẳng lẽ là thối thối heo mẹ?”

Hương Hương Công Chúa: “Mi... Hừ, anh rể ta là Yên Vũ Nhâm Bình sinh, Đệ Nhất Đại thần ở đây! Chị ta là Tố Thủ Lộng Cầm, đệ nhất mỹ nữ ở đây! Bọn họ sắp kết hôn, bản tiểu thư phải đi xem lễ, không chơi với tụi bây! Chúng ta đi!”